"Nương nương hiểu lầm rồi, là người hỏi thần thiếp mà, người hỏi thần thiếp chẳng lẽ thần thiếp có thể không nói sao? Hay là người trách thần thiếp nói quá nhiều?" Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ, "Thần thiếp hiểu rồi, sau này nương nương hỏi thần thiếp cái gì, thần thiếp sẽ trả lời sao cho lời ít ý nhiều."
"Liễu Ngân Tuyết," Lạc Âm Phàm cắn chặt răng, "Ngươi đắc ý cái gì? Hắn đối tốt với ngươi thì sao, dù cho hắn tặng cả Kỳ vương phủ cho ngươi thì người hắn yêu cũng không phải ngươi, hắn đã từng nói cả đời này cũng sẽ không yêu ngươi."
Hóa ra Lâu Duẫn còn từng nói câu này, Liễu Ngân Tuyết cười khẽ.
"Ngươi cười cái gì?"
"Đương nhiên là cười nương nương ngây thơ đáng yêu rồi, lời nói chót lưỡi đầu môi, mấy câu hứa hẹn gió thổi là bay như vậy mà nương nương cũng tin. Thần thiếp với Lâu Duẫn mỗi ngày đều nằm chung một cái giường, xin hỏi nương nương so với thần thiếp xinh đẹp hơn hay là thông tuệ hơn vậy, chẳng lẽ Lâu Duẫn không yêu ôn hương kiều nhuyễn bên cạnh mà lại kiên trì yêu một nữ nhân từng bị nam nhân khác ngủ qua?"
Lạc Âm Phàm tức đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nàng không tin một quý nữ khuê phòng như Liễu Ngân Tuyết lại có thể nói ra những lời như vậy, nàng nói: "Liễu Ngân Tuyết, ngươi không biết liêm sỉ."
"Nương nương mới là không biết liêm sỉ nha, đã thành hôn mà còn vẽ tranh biểu đạt tâm ý với trượng phu người khác, liêm sỉ của nương nương thực là quá cao khiết, thần thiếp bái phục." Liễu Ngân Tuyết nói xong, còn làm bộ làm tịch phúc thân một cái.
"À, thiếu chút nữa quên nói với nương nương, bức họa kia đã bị Lâu Duẫn tự tay đốt đi rồi," Liễu Ngân Tuyết che mặt cười nhạo, "Là Lâu Duẫn đốt trước mặt thần thiếp để biểu đạt tâm ý, nếu nương nương không tin thì phái người......"
Liễu Ngân Tuyết đang nói đột nhiên dừng lại, xoay người hướng vào vách tường nôn khan một trận.
Nàng chống tay vào tường nôn khan một hồi lâu, mặt tái nhợt đi, Lạc Âm Phàm là người từng hoài thai, phản ứng của Liễu Ngân Tuyết rõ ràng là nôn nghén do mang thai.
Lạc Âm Phàm đầu ngón tay phát run: "Ngươi......"
Liễu Ngân Tuyết nôn khan một trận xong, hữu khí vô lực lau lau miệng, nói với Lạc Âm Phàm: "Gần đây luôn cảm thấy không thoải mái, để nương nương chê cười rồi. Không biết nương nương sau khi sảy thai xong thân thể đã tốt hơn chưa? Định bao giờ thì sinh cho Thái tử một nhi tử vậy? Bụng nương nương là quan trọng nhất đó, nếu còn chậm chạp không mang thai thì, chậc chậc chậc..."
Lạc Âm Phàm giơ lên tay, giận dữ định tát Liễu Ngân Tuyết mặt đánh đi, lại bị Liễu Ngân Tuyết bắt được, tiện đà đẩy ra, cũng không biết Liễu Ngân Tuyết lấy sức ở đâu ra mà một phen đẩy đó khiến Lạc Âm Phàm lảo đảo, suýt ngã ra đất.
"Lạc Âm Phàm, ta với người vốn không thù chẳng oán, nhưng mà ngươi lại cứ muốn chọc ta, vu hãm cho ta làm ngươi mất hài tử, khiến ta vô duyên vô cớ phải ăn hai mươi đại bản, làm ta trở thành trò cười cho toàn thành Biện Kinh này, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi bắt ta chịu ủy khuất thì ta cũng có nhiều thứ chuẩn bị cho ngươi, tốt nhất là ngươi nên ngồi vững vị trí Thái tử phi của mình, nếu không thì ngươi sẽ phải hối hận đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...