Liễu Ngân Tuyết không giãy giụa nữa.
Lâu Duẫn khom lưng, cúi người cẩn thận tránh vị trí vết thương của nàng, bế ngang nàng lên, hành động của hắn nhẹ nhàng nhưng Liễu Ngân Tuyết trong lòng hắn vẫn đau đến mức co rụt người lại, động tác của Lâu Duẫn dừng lại một chút, thái dương chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Mắt hắn sâu không thấy đáy, cuồn cuộn sóng, muốn ôm nàng chặt hơn một chút lại sợ làm nàng đau.
Mặt Liễu Ngân Tuyết nhăn lại.
"Đi thôi." Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống cả người đau nhức, run giọng nói.
Lâu Duẫn ôm Liễu Ngân Tuyết ra cửa phòng, đúng lúc Độc Lang Trung đến, thấy Lâu Duẫn đang bế Liễu Ngân Tuyết đi, nhanh chóng đưa gói thuốc trong tay cho Lâu Duẫn: "Lâu chủ, dược đã chuẩn bị xong, mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần một gói, một gói sắc hai canh giờ."
Mệnh Nguyệt bên cạnh nhận gói thuốc Độc Lang Trung đưa, cầm trong tay.
Độc Lang Trung bổ sung: "Vết thương trên người Vương phi cũng phải đổi dược đắp mỗi ngày, dược đã gói trong đó rồi."
Lâu Duẫn gật gật đầu, ôm Liễu Ngân Tuyết rời khỏi Trích Tinh Lâu.
Tô Lưu Vận từ trong rừng trúc đi ra, nhìn theo hướng Lâu Duẫn rời đi, cười lạnh nói: "Ngươi nói, thật sự là Liễu Ngân Tuyết đẩy Thái tử phi hay là Thái tử phi vu hãm Liễu Ngân Tuyết?"
Độc Lang Trung không hứng thú với loại chuyện này, cảnh cáo nàng nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất ít khua môi múa mép lại."
Tô Lưu Vận không vui: "Ta nói thì làm sao? Chẳng lẽ Lâu chủ phạt ta?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy ngươi thật lắm mồm nhiều chuyện, ân oán giữa Thái tử phi với Kỳ vương phi là chuyện của bọn họ, không liên quan đến ngươi thì tốt nhất ngươi đừng dây vào, cẩn thận lửa lan bỏng thân." Độc Lang Trung nói.
Tô Lưu Vận không thèm nghe: "Ta đã theo Lâu chủ nhiều năm như vậy, dù ta thật sự phạm sai lầm, Lâu chủ cũng sẽ không phạt ta."
Độc Lang Trung lại nghĩ khác, không biết Tô Lưu Vận lấy ở đâu ra tự tin như vậy.
Lâu Duẫn ôm Liễu Ngân Tuyết lên xe ngựa, động tác của hắn rất nhẹ nhưng vẫn khiến nàng bị đau, nhưng nàng chỉ cau mày chứ không kêu ra nửa chữ, sau khi lên xe ngựa, Liễu Ngân Tuyết nói: "Ta muốn về Liễu phủ."
Nàng nhìn chằm chằm Lâu Duẫn, ánh mắt giống như nước lặng, không một gợn sóng.
Lâu Duẫn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, giọng nói của hắn từ tốn nhẹ nhàng: "Ta mang nàng tới Trích Tinh Lâu, thứ nhất là vì vết thương trên người nàng cần xử lý kịp thời, thứ hai là vì nếu ta không mang nàng đi thì Thái phó sẽ mang nàng về Liễu phủ, ta không muốn tranh chấp với Thái phó, Ngân Tuyết, nàng là thê tử của Lâu Duẫn ta, ta sẽ không để nàng rời xa ta."
Hắn nói những thời thâm tình nhưng lọt vào tai Liễu Ngân Tuyết, nàng lại cảm thấy thực ghê tởm.
Tính Lâu Duẫn nàng biết, hắn có thể nhượng bộ một chút nhưng nếu thêm một bước nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, nàng vừa tỉnh lại, không có sức lực tranh cãi với Lâu Duẫn chuyện về Liễu phủ hay Kỳ vương phủ, bởi vì Lâu Duẫn đã quyết định giúp nàng thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...