Ngữ khí của hắn có chút mất mát, nhớ tới những ngày tháng được ôm Liễu Ngân Tuyết ngủ mà tiếc nuối, ngày tháng phía trước còn dài, không biết bao giờ Liễu Ngân Tuyết mới tha thứ cho hắn.
Liễu Ngân Tuyết hơi bất ngờ, nàng cũng không biết nên nói gì liền "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, nếu đổi đông gian thành thư phòng nhỏ thì thực ra cũng tiện hơn nhiều.
Sau khi dùng cơm trưa, Lâu Duẫn mang Liễu Ngân Tuyết ra ngoài.
Hôm nay trời sáng khí trong, không nóng không lạnh, thật thích hợp để ra ngoài, cửa hàng của Kỳ vương phủ đều ở trên những con phố phồn hoa bậc nhất thành Biện Kinh, trong đó có phố Ngọc Tuyền cách phố Trường An một con đường, cả con phố đều là sản nghiệp của Kỳ vương phủ, kinh doanh phong phú đủ các loại mặt vàng từ vải dệt, đồ cổ, tranh chữ đến gạo thóc, tửu lầu.
Nghe nói con phố này là do đương kim Hoàng thượng sau khi đăng vị được một năm đã thu nạp về triều đình rồi ban thưởng cho lão Vương gia, mấy năm nay một nửa tài sản của Kỳ vương phủ đều là thu từ những cửa hiệu trên phố ngọc Tuyền này.
Xe ngựa Kỳ vương phủ dừng trước cửa tửu lầu, chưởng quầy lập tức tiến lên nghênh đón, Lâu Duẫn xuống xe ngựa trước rồi xoay người đưa tay về hướng Liễu Ngân Tuyết, cười mỉm: "Ta đỡ nàng."
Ánh nắng ấm áp, hắn tươi cười ấm áp nhu hòa, dưới ánh mặt trời có chút lóa mắt, Liễu Ngân Tuyết đương nhiên không thể thể hiện sắc mặt với Lâu Duẫn trước mặt mọi người, nàng nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay Lâu Duẫn, cũng lộ ra nụ cười mềm ấm.
"Đa tạ phu quân." Nàng nhẹ giọng nói.
Mười ngón tay nhỏ dài mềm mịn như tơ lụa, sờ vào thập phần thoải mái, Lâu Duẫn luyến tiếc buông tay, nhưng ở đây nhiều người, tay nắm tay cũng thật kỳ cục nên đợi Liễu Ngân Tuyết xuống xe xong, Lâu Duẫn cuối cùng vẫn phải buông tay nàng ra, trước khi buông ra còn cố gắng lưu luyến nắm chặt ngón tay mềm ấm của nàng.
Cửa hiệu thu vào nhiều nhất trên phố Ngọc Tuyền chính là Túy Tiên Lâu, thanh danh của Túy Tiên Lâu chỉ đứng sau Thiên Hương Lâu, mà thật ra Thiên Hương Lâu cũng là sản nghiệp của Kỳ vương phủ, đây là chuyện mà Liễu Ngân Tuyết mới biết gần đây.
Cũng khó trách Lâu Duẫn luôn thương nghị sự tình với người khác ở Thiên Hương Lâu.
Lâu Duẫn mang nàng vào Túy Tiên Lâu ngồi một lát, chưởng quầy tự mình hầu hạ hai người, Lâu Duẫn nói: "Sau này sản nghiệp của Kỳ vương phủ sẽ do Vương phi quản lý, Vương phi nói gì thì các ngươi phải làm nấy."
Chưởng quầy kinh sợ, chuyện quản lý sự nghiệp khó tránh khỏi phải ra ngoài thường xuyên, những gia đình bình thường sao có thể để nữ nhân xuất đầu lộ diện làm ăn buôn bán, nhưng Lâu Duẫn đã nói như vậy, chưởng quầy lại không dám có nghi ngờ gì.
"Dạ, tiểu nhân từ này sẽ vâng theo mệnh Vương phi." Chưởng quầy khom người nói.
Lâu Duẫn mang Liễu Ngân Tuyết tới những cửa hàng còn lại, đi từng nơi từng nơi, vừa đi vừa giải thích tỉ mỉ cho nàng cửa hàng này kinh doanh cái gì, nhập hàng ở đâu, mỗi tháng lợi nhuận khoảng bao nhiêu, người quản lý là ai......
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomanceTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...