Chương 111

1.9K 49 0
                                    

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu Lương Châu gặp nạn đói, Hoàng thượng đường nhiên sẽ phái người cứu tế, không trơ mắt nhìn bá tánh đói chết đâu." Lâu Duẫn xoa xoa đầu nàng nói.

"Không có cách nào phòng trước để đừng phát sinh nạn đói sao?"

"Lương Châu bị tuyết dày bao phủ, gia cầm gia súc đều bị rét chết, ruộng nương thì không mọc nổi cây gì, sao dự phòng được?"

"Trước kia thì sao? Ta nghe tổ phụ nói trước kia Lương Châu cũng từng gặp nạn đói, mà cũng là vì năm đó tuyết rơi nhiều đúng không? Đợi đến khi Lương Châu mất mùa rồi triều đình mới vận chuyển lương thực tới cứu tế thì đã có nhiều người chết đói mất rồi."

Trong lòng Lâu Duẫn có chút hụt hẫng: "Nói vậy cũng không sai."

"Vậy sao còn muốn đi lên vết xe đổ? Nếu như trước khi mất mùa triều đình phái luôn người đi cứu tế thì sẽ không có bá tánh chết đói, quan viên Lương Châu đương chức nhiều năm như vậy, hắn là phải đoán được có mất mùa hay không chứ."

"Ta đã phái người tới đó tìm hiểu, năm sau nhất định sẽ mất mùa."

Động tác ăn vịt nướng của Liễu Ngân Tuyết dừng lại một chút, mang theo vài phần ngoài ý muốn nhìn Lâu Duẫn: "Chàng phái người đi tìm hiểu Lương Châu làm gì? Bày mưu cho Thành vương à?"

Lâu Duẫn bật cười, Liễu Ngân Tuyết luôn là có thể một lời trúng đích, hắn nói: "Thành vương mấy năm nay vẫn luôn im lìm, trong tay không có quá nhiều chiến tích, nếu muốn ngang bằng với Lâu Dật thì đương nhiên phải cho người khác biết hắn có bản lĩnh thực thụ mới được, nếu không sao người khác có thể phục."

"Ý chàng là để Thành vương đi Lương Châu?"

"Ta đã truyền tin bảo hắn đầu năm ra trận xin trước đi Lương Châu cứu tế, tri phủ Lương Châu là một tên tham quan, giàu đến chảy mỡ."

"Cho nên?"

Lâu Duẫn có chút cạn lời: "Nàng đã hiểu còn cố hỏi. Đến lúc đó Thành vương đi Lương Châu, vừa trừng thị tham quan, vừa đưa lương cứu tế, chỉ cần hắn làm tốt, tự nhiên mọi người sẽ có cái nhìn khác."

"Nếu Thành vương làm không tốt thì sao?"

Lâu Duẫn khẩu khí thờ ơ: "Chút chuyện nhỏ như vậy còn làm không xong thì khỏi cần đi tranh ngôi hoàng đế, tranh được cũng không trị vì được thì tranh làm gì, nhưng mà theo những gì ta biết về Thành vương, xử lý mấy chuyện này với hắn mà nói, hẳn là dễ như trở bàn tay."

Liễu Ngân Tuyết: "......"

Ngược lại nghĩ đến Lâu Dật: "Ta nghĩ chuyện này không chắc sẽ rơi vào tay Thành vương, thủ hạ Lâu Dật ám sát chúng ta, tuy rằng đã nhận tội đền tội nhưng khó tránh khỏi có người hoài nghi hắn chỉ là thế thân nhận tội cho Lâu Dật. Lâu Dật bị phạt tức là đã chọc giận thánh tâm, lúc này điều hắn muốn nhất chính là vãn hồi thánh tâm, lấy lại thanh danh của mình, nên sợ là hắn cũng sẽ xin đi cứu tế Lương Châu."

Lâu Duẫn ngữ khí chắc chắn: "Hắn không đi được đâu."

"Vì sao?"

Lâu Duẫn cười thần bí: "Vì ta sẽ tặng hắn một phần đại lễ."

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ