Chương 53

2.2K 63 0
                                    

"Loại chuyện này nô tỳ nào dám nói bậy, là nô tỳ tự mình lén hỏi các di nương, còn hỏi cả những lão nhân hầu hạ trong Thanh Sơn Viện, mọi người đều chung một lời, Vương gia thật sự chưa từng động vào các nàng." Sau khi điều tra rõ chuyện này, Dung mama rất cao hứng, chuyện này đối với Liễu Ngân Tuyết là chuyện tốt trời biển, chứng minh Lâu Duẫn là người thủ thân như ngọc.

Cũng không biết những lời hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài là ai truyền, quả thực nửa điểm cũng không đúng.

Dung mama nói: "Thời trẻ Vương gia bôn tẩu khắp nơi, sống ở ngoài là chủ yếu, rất ít ở trong phủ, các di nương cả tháng còn không gặp Vương gia được một lần, hơn nữa mỗi lần Vương gia về phủ đều là để dưỡng thương, mấy năm nay, Vương gia lưu lại trong phủ lâu nhất chỉ có hai lần, một lần là bị thương ở chân, một lần chính là lần trúng độc gần đây."

Ẩn ý chính là Vương gia không có tinh lực cũng chẳng có thể lực để sủng hạnh những di nương hoa hòe đó.

Liễu Ngân Tuyết áp xuống hoang mang với kích động trong lòng, hỏi tiếp: "Chuyện Vương gia bị thương ở chân hạ nhân trong phủ nói thế nào?"

"Nói là bị thương ở bên ngoài, còn rốt cuộc bị thương thế nào thì nô tỳ hỏi thăm nhiều rồi nhưng không ai nói được rõ ràng," Dung mama nhìn thần sắc của Liễu Ngân Tuyết, "Chuyện của Vương gia ở bên ngoài, người trong phủ không biết cũng bình thường."

Cho nên những người biết nguyên nhân thực sự khiến chân Lâu Duẫn bị thương cũng chỉ có vài chủ tử trong phủ.

Bởi vì liên quan đến đương triều Thái tử phi và những người có thân phận tôn quý nhất Kỳ vương phủ, bọn họ sợ để lộ ra sẽ nháo động đến căn cơ của Kỳ vương phủ nên mới nhất trí ngậm miệng không nói.

Mà Diệp Uyển Tích cũng vì lôi kéo quan hệ với nàng nên mới nói ra sự thật?

Vô luận như thế nào, Lâu Duẫn không động qua những di nương đó, nàng cũng dễ xử lý hơn.

Dung mama nói: "Những di nương đó trên danh nghĩa rốt cuộc vẫn là nữ nhân của Vương gia, Vương phi muốn xử lý các nàng cũng nên nói qua với Vương gia trước, tránh cho tình cảm phu thê vì những người không đáng mà sinh ra kẽ hở, mất nhiều hơn được."

Liễu Ngân Tuyết xoa xoa thái dương: "Việc này ta sẽ cẩn thận cân nhắc."

Liễu Ngân Tuyết xưa nay mọi việc đều có chủ ý của riêng mình, Dung mama không dám nhiều lời chỉ có thể nhắc khéo như vậy, chủ tớ hai người lại tiếp tục thương lượng an trí nha hoàn mới và những lão nhân hầu hạ trong phủ thế nào, xong xuôi Dung mama liền lui xuống.

Ngoại viện, hôm nay trời chưa sáng Mạnh Vọng Ngôn đã đến Kỳ vương phủ, ngồi trong phòng chờ đợi gần hai canh giờ vẫn chưa thấy Lâu Duẫn ra, gã sai vặt ở phòng chờ biết hắn là người của Trích Tinh Lâu, có chút sợ.

Gã sai vặt run rẩy thêm trà nóng cho Mạnh Vọng Ngôn, trấn an nói: "Vương gia đang bận thương nghị sự tình với vài vị quản sự, thỉnh công tử không cần gấp gáp, chờ một lát."

Biểu tình Mạnh Vọng Ngôn có chút âm trầm, hắn cầm chung trà lên yên lặng nhấp một ngụm, chưa lên tiếng.

Gã sai vặt khom người thối lui ra cửa, ngóng Vương gia nhà mình nhanh nhanh hiện thân.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ