Lâu Duẫn biết Liễu Ngân Tuyết, thực ra là chuyện rất bình thường, cả thành Biện Kinh chưa ai chưa từng nghe danh Liễu Ngân Tuyết, nghe nói nàng quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân tuyệt sắc ngàn năm khó gặp.
Lại nhìn kỹ nữ nhân trước mắt, Lâu Duẫn cười không ra tiếng, lời đồn quả không sai.
Liễu Ngân Tuyết nghe thanh âm nghi vấn này, chỉnh trang lại y phục rồi hướng Lâu Duẫn hành lễ: "Thiếp thân Liễu thị khấu kiến phu quân."
Lâu Duẫn cười nhạo một tiếng, nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, vừa rồi ai hướng hắn muốn hưu thư? Đảo mắt liền thân thiết gọi phu quân, thật giỏi diễn trò.
Lão Vương gia tức giận nhìn chằm chằm Lâu Duẫn: "Ngươi lại làm loạn?"
Lâu Duẫn khẩu khí thực đạm: "Tùy Vương gia nghĩ thế nào thì nghĩ."
Liễu Ngân Tuyết thầm nghĩ: "Hai cha con gặp mặt mà như kẻ thù, Kỳ vương phủ này nước sâu đến đâu, trong đó ân ân oán oán phức tạp thế nào, chỉ sợ vài ba tháng nàng căn bản cũng không hiểu hết được."
Mắt thấy hai cha con này chuẩn bị khai hỏa, Liễu Ngân Tuyết đành phải chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không, nàng nói: "Phụ vương, là Mẫu phi muốn dạy con quy củ, Thế tử lại nghĩ Mẫu phi muốn trừng phạt con, nên mới động thủ với người của Mẫu phi, đều là tại con, không kịp thời giải thích rõ ràng mới gây ra hiểu lầm, Phụ vương đừng nóng giận."
Tần Hội Nguyên chỉ chờ lời này của Liễu Ngân Tuyết, lập tức lau nước mắt giải thích: "Đúng vậy, Ngân Tuyết mới vừa vào cửa, nhiều sự tình còn chưa hiểu, ta cũng chỉ muốn hảo hảo dạy nàng, ai biết đây Lâu Duẫn sốt ruột bảo hộ thê tử, một chân liền đem mama kia đá bay, đều là hiểu lầm thôi, Vương gia đừng kích động, không phải đại sự gì, chúng ta cũng có nháo gì cả."
Lâu Duẫn nhếch mép cười.
Lão Vương gia sắc mặt hơi nhợt nhạt: "Tỉnh lại là tốt rồi, lát nữa con tới thư phòng, ta có lời muốn nói với con."
Lão Vương gia nâng nâng cánh tay, để Tần Hội Nguyên dìu ông đứng dậy, hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa như nhớ ra điều gì, quay lại nói: "Con cùng Ngân Tuyết là thánh chỉ tứ hôn, thánh ý không thể trái, từ nay về sau, phải đối xử tốt với nàng."
Dứt lời, lão Vương gia kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó được Tần Hội Nguyên đỡ ra khỏi Thanh Sơn Viện.
Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc cùng xấu hổ, Liễu Ngân Tuyết là người tỉnh lại trước, phân phó nha hoàn thu thập phòng, lại sai người pha trà cho Lâu Duẫn, đợi nha hoàn bưng trà lên, nàng đoan trang nâng chung trà tới trước mặt Lâu Duẫn, cười nói: "Phu quân uống trà, bớt giận."
Nàng quả nhiên là bộ dáng ôn nhu hiền thục, nụ cười hiền dịu xinh đẹp, làm người ta nghĩ tới đóa phù dung nở rộ, giống như người vừa nãy trong phòng lớn tiếng kêu hắn là yêu ma quỷ quái cũng không phải là nàng.
Lâu Duẫn không nhanh không chậm ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo chân, một tay đặt trên thành ghế, một tay gõ nhẹ vào mặt bàn, giương mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho thế tử bệnh tật
RomantikTên gốc: 嫁病娇 (tên tiếng Việt do editor tự đặt) Tác giả: Tình Thất Thất Editor: Tiểu An Bảo Bối Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , trước ngược n9 sau ngược na9, Gia đấu, HE. Tình trạng: 146 chương, Hoàn. Một đạo thánh chỉ đã đem đệ nhất mỹ nhân thành Biệ...