Phi Nhung nhìn Mạnh Quỳnh từ trong gang tấc. Cô sợ hãi trong lòng, bất giác đưa tay muốn đẩy hắn ra.
Nhưng lúc này, cơ thể của Mạnh Quỳnh phía trên lại không mặc gì, cô cũng vì thế mà đường đường chính chính tay chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn.
"Không tệ chút nào?" cô bất giác xấu hổ đỏ mặt, tay cô cứ như có nam châm, không rời khỏi da thịt của hắn.
Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn ban tay thon trắng của cô, đang nằm trên cơ ngực của mình, " Phạm Phi Nhung, em muốn tôi..?"
Cô lúng túng, cười một cái, cô xấu hổ, má cũng phiếm hồng...liền thu tay về, chối bay biến.. "Anh nằm mơ à..."
Anh hừ lạnh.." Phi Nhung, tôi vẫn nhớ cô là trợ lí của Nguyễn thị, ở trường hợp này, cô lại cùng cấp cao của công ty khác bàn chuyện này kia, cô thấy thích hợp sao?"
Cô nhíu mày, " Có gì không thích hợp?"
Mạnh Quỳnh lại gằn lên, " Cô khoảng thời gian còn lại định phân ranh giới với tôi?"
Cô thở dài.. " Nguyễn tổng, anh không thấy buồn cười à, tôi là nhân viên của Nguyễn thị, nhưng nói chuyện với ai, cười với ai, là quyền tự do cá nhân của tôi, liên quan gì anh, đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà anh."
"Tự do, cô hiện tại muốn tự do lắm sao?" anhquát lên.
Dáng vẻ không ngoan ngoãn lúc này của Phi Nhung khiến hắn thực điên tiết.
Trong lòng hắn lúc này, chỉ muốn đè cô ra, làm cô một trận, để cô chừa cái thói không nghe lời, muốn chống đối hắn.
Phi Nhung không để ý, đôi môi của Mạnh Quỳnh đã dán sát vào cô, cánh tay hắn giữ chặt eo cô lại, cả người hắn, nhiệt độ liền nóng lên mà áp sát vào thân thể của cô.
Cô càng muốn đầy hắn ra, Mạnh Quỳnh lại ôm cô càng chặt hơn. Khiến cô sắp nghẹt cả thở.
Buông ra, cô hét lên...
Bàn tay cô cũng mạnh mẽ nhằm má hắn mà táng mạnh...
Chát...âm thanh vang lên,,,
Trong phòng, không khí liền im lặng đến đáng sợ.
Ánh mắt Mạnh Quỳnh u ám, " Phạm Phi Nhung, gan cô đủ lớn, lại dám tát tôi?"
" Nguyễn tổng, tôi không giỡn mặt với anh, tôi đã từng nói với anh rồi, chúng ta đã ly hôn, anh bây giờ chỉ là cấp trên của tôi, loại hành vi này, anh nên ngừng lại ngay đi..."
Con ngươi anh đỏ ngầu nhìn cô.
Phi Nhung mắt nhìn thẳng vào Mạnh Quỳnh, cô tiếp lời, " Còn nữa, tôi và Trần Phong, chỉ là bạn bè bình thường, tôi có cân nhắc của tôi, tôi nói chuyện với anh ấy, vốn chả liên quan gì đến công ty cả, nên anh không cần lo..
Cô hít một hơi thật sâu, " Cho nên, từ nay, anh đừng làm loại chuyện này với tôi thêm lần nào nữa, nếu anh còn dám một lần nữa.....tôi Phạm Phi Nhung sẽ không ngại mà cho anh, đoạn tử tuyệt tôn đâu..."
Vừa nói, cô vừa tiến đến tai anh, nói nhỏ.." Tôi nói được, là làm được..."
Dứt lời, cô xoay lưng bỏ đi, để lại Mạnh Quỳnh chôn chân tại chỗ..một mảnh tâm tình phức tạp mà nhìn theo cô..
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomantikNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...