Nguyễn gia
Phi Nhung ôm con trai đi mua sắm về đến nhà đã là trời tối. Bên trong bếp, Mạnh Quỳnh đang vô cùng bận rộn.
Xem ra, thằng cha đẹp trai này làm thật.
Phi Nhung giao con trai cho Bác Long, sau đó đi thẳng tới ngoài cửa phòng bếp, đứng nhìn Mạnh Quỳnh đang bận việc bên trong.
Lúc này anh đã cởi áo khoác tây trang, cởi cà vạt, chỉ mặc quần tây và áo sơ mi trắng, bên hông có sợi dây lưng cuốn quanh, làm tôn lên vòng eo khỏe gầy đầy quyến rũ của anh. Trên người anh còn khoác tạp dề màu lam, gò má anh tuấn ánh lên tia sáng, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt. Mạnh Quỳnh nghiêng người nhìn cô, khẽ cười một tiếng: "Nhung Nhung, em về rồi, chờ anh một lát, sẽ xong ngay đây."
Phi Nhung thu tầm mắt, quay trở lại bàn ăn.
Cô vừa ngồi không lâu, anh đã bưng mộ đĩa ra, tươi cười nói: "Nhìn trình độ này xem, em đoán là món gì?"
Phi Nhung nhìn chằm chằm thư trong đĩa rất lâu, mới nhíu mày, "đây là....than xào hả?"
Sắc mặt anh lập tức lúng túng, không chút do dự đổ luôn đĩa vào thùng rác. "Anh nấu lại nhé?"
"Chờ chút." cô gọi anh lại, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, "anh nghỉ một lát đi."
Dứt lời cô đưa một cốc nước lọc mát lạnh cho anh
Mạnh Quỳnh mang theo vui mừng, đưa hai tay ra nhận lấy cốc nước từ tay cô uống một hớp.
Chà....
Phi Nhung nhìn bộ dạng của anh, lắc lắc đầu, ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy một phần văn kiện, liền cầm lên tỉ mỉ xem.
"Anh đang tìm nhà trẻ cho Mạnh Thiên." anh vội vàng giải thích: "em xem chỗ này thế nào?"
"Mạnh Thiên mới bao lớn? Anh vội làm gì?"
"Thì chuẩn bị trước." anh khẽ ôm cô qua, chân tay có chút lóng ngóng, "nhà trẻ bây giờ, mấy cái có điều kiện tốt căn bản chính là không thể dùng tiền là có thể mua được, chuẩn bị sớm, thì mới an tâm sớm được. Con trai chúng ta, tuyệt không thể có chút ủy khuất nào."
Phi Nhung thở dài, gật gật đầu, lật mấy tờ tài liệu phía sau, vừa nhìn thấy giá tiền nhà trẻ, cả nguồ liền hít khí lạnh, "một năm sao lại đắt như vậy?"
Mạnh Quỳnh cười nói: "Không phải học phí một năm đâu, là một tháng đó."
"Một tháng!" cô suýt rơi con ngươi ra ngoài, "nhà trẻ này không phải là cướp giật đó chứ?"
Mạnh Quỳnh xoa đầu cô, "tiền anh không có thiếu, em đau lòng làm gì?"
Phi Nhung đau lòng nghĩ đến thằng oắt con vừa đưa cho bác Long lúc nãy, cô cười khổ: "đừng nói là, em đẻ ra một cái máy ngốn tiền sống nha...Cái này, em một tháng kiếm tiền cũng không đủ hô hố cho nó nữa."
Mạnh Quỳnh cười một tiếng, lại đứng dậy đi vào nhà bếp làm món chân giò hầm Bắc Kinh.
Anh đi vào bếp rồi, cô vẫn chìm đắm trong con số học phí khổng lồ của nhà trẻ.
Cô lấy điện thoại, mở máy tính.
Bắt đầu tính toán, nào là phí nhà trẻ, bà vú, phí dạy nhà trẻ, ăn ở đi lại, học nọ học kia, du lịch bình thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomansaNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...