Giằng co mãi. vẫn là Vũ Minh Thiên không muốn đi."Mình van cậu đấy, được không?" Đôi mắt kinh hãi của Quách Vân cơ hồ sắp rơi lệ đến nơi. "Bọn mình đi thôi, hôm nào lại quay lại nhìn, được không? Nếu còn tiếp tục đứng đây, e là một chốc bảo vệ đến đây tóm luôn cả hai đứa. Minh Thiên! Anh Minh Thiên! Vũ thiếu gia! Cậu Thiên ạ...!"
Vũ Minh Thiên rốt cuộc nghe không nổi nữa xoay người đẩy Quách Vân một cái, khiến cô xuýt ngã.
Quách Vân này là bạn tốt lâu năm của anh, tính tình dù ngay thẳng, nhưng khổ nỗi, là người nhưng nhát còn hơn cún nhỏ, đụng cái chuyện gì gan lại rất nhỏ.
Điển hình là cô rất sợ ai đó giận mình, chỉ cần họ lớn tiếng, cô đều nhượng bộ, thân là một luật sư, nhưng cái gan quá nhỏ, rõ ràng không đúng với nghề chút nào. Quá mâu thuẫn.
Thấy cô bị mình đẩy suýt ngã, Minh Thiên vội vàng đỡ cô trở lại, "xin lỗi, mình không cố ý đẩy cậu đâu....Haizzz..." Minh Thiên thở dài, "được rồi, đi thôi."
Quách Vân không những không giận Minh Thiên, cô nắm lấy tay anh kéo đi, chân như giẫm trên phong hỏa luân nhanh chóng vọt vào thang máy, miệng lầm bầm " đi nhanh đi, tự nhiên kéo mình đi nhìn rình người, mình là luật sư á, cậu muốn biến mình thành kẻ trộm à."
Nói rồi, Quách Vân kéo bàn tay của Minh Thiên đặt lên ngực trái của cô, tự nhiên hơn cả tự nhiên, nói, "xem này, nghe nhịp tim mình xem, sợ đến nỗi mà đập thình thịch như trống luôn ấy."
Minh Thiên bị kéo tay chạm vào nơi mềm mềm kia của Quách Vân, giật thót, rụt tay về, kí đầu cô một cái, anh nghiêm giọng, "này, cậu là con gái đấy, sao tùy tiện thế, có biết tay mình vừa chạm cái gì của cậu không thế. Cái cô này."
Quách Vân bị anh kí đầu, mặt nhăn nhó vì đay. "Chạm cái gì chứ? Nghe tim tớ đập thôi mà."
" Được rồi, đừng nhao nhao nữa." Tay Minh Thiên đút vào túi quần, nhắm hai mắt lại, anh dựa vào tường thang máy, thoạt nhìn còn soái hơn cả siêu mẫu nam tạo hình cool ngầu trên tạp trí thời trang Man. Anh nói, "Vân à, tối nay đi uống rượu cùng mình không?"
" Uống rượu? Cậu lại muốn uống rượu? Nếu để dì biết mình lại uống rượu với cậu, mình sẽ xong đời luôn á.." Quách Vân ngao ngán nói.
Minh Thiên đưa tay bịt miệng Quách Vân lại, nói: " Bổn thiếu gia hôm nay coi như thất tình, không uống rượu, thì còn có thể làm gì?"
Quách Vân tránh thoát khỏi tay Minh Thiên, suy nghĩ một chút, nói: "đâu nhất thiết thất tình thì phải uống rượu, còn có rất nhiều chuyện để làm mà, thí dụ như cậu có thể lấy bi thương hóa động lực, lấy bách khoa toàn thư ra, đọc thuộc lòng 100 lần, không thì lấy tài liệu toán học dạng khó nhằn phải dùng đến IQ của Merry cusch mới có thể giải được rồi giải đi, làm phong phú bản thân. cố gắng phấn đấu thực hiện...."
Miệng lưỡi Quách Vân còn chưa trơn tru xong, Minh Thiên đã kí đầu cô cái nữa.
Quách Vân đau nhăn mặt, đừng ra xa cách cả mét khỏi Vũ Minh Thiên. Cô làu bàu, "tên khốn này, sao kí đầu mình hoài thế, kí hoài, sẽ ngu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...