C7,8: Tiểu tam vào bếp

213 17 1
                                    

Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm Phi Nhung, trong đôi mắt toàn là hung tợn.

Cô cười lạnh một cái, đột nhiên bước đến gần Mạnh Quỳnh, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích, "Nguyễn tổng, đừng nói là, sau khi ly hôn với tôi rồi, anh mới cảm thấy tôi rất quan trọng, anh hối hận rồi?"

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung, đầy khinh bỉ " Hối hận? Phi Nhung, cô cũng tự tin quá nhỉ, cô thực cho rằng, cô quan trọng đối với tôi?"

Khóe môi Phi Nhung khẽ cong lên, cười nhẹ: " Mạnh Quỳnh, tốt nhất là anh không hối hận, cho dù anh hối hận, thì cũng muộn rồi, bởi vì...."

Âm thanh của cô nhẹ hơn một chút, tuy nhiên lại có mùi vị vô cùng cuốn hút, êm tai " Phi Nhung tôi, không quan trọng với anh, nhưng lại quý giá với người khác đấy."

Dứt lời, cô nhìn sắc mặt phát xanh của Mạnh Quỳnh, cô đắc ý nói. "Cho nên, Nguyễn tổng, chúng ta ly hôn rồi, phiền anh, tránh xa tôi ra, đừng có lúc nào, cũng hở một cái là kêu, hở một cái là gọi tôi."

Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung như thế, hắn tức đến nghiến rang côm cốp.

"Phi Nhung này, sao lại ngang bướng, khó bảo này ở đâu lòi ra, Phi Nhung dễ thương, hay cưng chiều hắn đã đi đâu rồi?"

Hắn tức đến đau gan, tức đến muốn dạy dỗ cô tại nơi đây, để cho cô biết thế nào là lễ độ.

Cô cực kì thỏa mãn với biểu hiện của cô lúc này, vẻ mặt đầy đắc ý, " Nguyễn tổng, tôi chính là người như vậy, anh yêu tôi, tôi liền yêu anh, anh ghét tôi, tôi liền ghét anh, anh muốn ly hôn, tôi liền ly hôn với anh. Đơn giản."

Dứt lời, cô đi thẳng ra cửa, dáng người mảnh mai, mê người tiêu sái rời khỏi tầm mắt của anh.

Hôm nay, được phen, xả hận, sướng hết cả người.

.....

Tan làm, cô tắt máy tính, gật đầu với vị trợ lý của tổng tài sau đó chuồn trước.

Cùng lắm, cô chỉ còn làm ở Nguyễn Thị nửa năm nữa thôi, dù gì cô và Hắn cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

Tại một siêu thị, cô ghé vào mua một ít rau quả tươi để nấu một bữa ngon cho mình.

Về đến Nguyễn gia, cô mới phát hiện, Mạnh Quỳnh hôm nay vậy mà cũng đứng giờ tan làm, lại còn về nhà sớm.

Thật hiếm nha.

Kinh ngạc còn chưa hết, lại nhìn đến trong bếp lớn, sáng đèn, trên bếp còn có một nồi nước đang sôi sùng sục. Hình như là nấu cơm thì phải.

Mạnh Quỳnh thả máy tính trong tay xuống, cười lạnh với Phi Nhung, " về rồi thì cút tới phòng mình, cô không phải muốn nấu cơm sao? Vậy thì miễn đi, hôm nay Tâm Nhã sẽ tự mình xuống bếp."

Cô xùy một tiếng, " úi, lưu tiểu thư hóa ra cũng biết vào bếp cơ đấy.?"

Mạnh Quỳnh cau mày, "Em ấy muốn học, sau này cũng không cần đến cô nữa, cô xem xem, cô còn thật sự coi mình là thứ gì?"

Cô hừ lạnh một tiếng, cô xoay người lại nhìn đến phòng bếp, nhíu mày nhưng không nói gì.

Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng của Phi Nhung, hắn khó hiểu, "sao thế, cô nhìn cái gì?"

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ