Thời gian nằm viện luôn vô cùng nhàm chán, bất quá cũng may có người quen tới thăm suốt, nên Phi Nhung mới không cảm thấy bị dày vò, áp lực là mấy.Mạnh Quỳnh mỗi buổi sáng trước khi đi làm, đều kiểm tra tình hình của Phi Nhung vợ anh và Mạnh Thiên con trai anh xong, cảm thấy yên tâm rồi sau đó mới trực tiếp lái xe đến công ty để làm việc.
Thời gian một buổi sáng xử lý hết tất cả những hạng mục quan trọng, các cuộc hội nghị cấp cao cũng được dời vào hết buổi sáng, đến tầm 2 - 3 giờ chiều là có thể tan làm ra khỏi công ty để đến bệnh viện chăm sóc cho Phi Nhung. Anh ngồi bên giường cô xử dụng máy tính tiếp tục xử lý hết tá công việc còn lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu mà nhìn cô một cái.
Phi Nhung ôm Mạnh Thiên trong tay, nhìn khuôn mặt nho nhỏ và dáng vẻ ngủ say của nhóc con, tim cô muốn tan ra.
" Tiểu vương tử của mẹ, ngoan quá." cô cười đến hạnh phúc mà khen con trai.
Mạnh Quỳnh từ phía sau máy tính ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt bất giác cũng mang theo một tia ý cười, " vài hôm nữa, em xuất viện rồi, anh...."
Lời còn chưa hết, Mạnh Quỳnh chen ngang, cô không mặn không nhạt mà nói, " Mạnh Quỳnh, tôi có chuyện cần nói rõ ràng với anh. Sau khi tôi và con xuất viện, giữa chúng ta tốt nhất nên kí bản thỏa thuận nuôi dưỡng chính thức trong vòng 1 tuần, một là để tôi và anh đều phải có trách nhiệm nuôi con, còn lại một điều nữa chính là để quy định khoảng cách riêng tư giữa hai chúng ta, không có một chút gì liên quan mà phải qua lại nữa."
Hô hấp Mạnh Quỳnh bỗng chốc cứng lại, cơ hồ sắp không thở nổi.
Anh đang muốn nói ra cái gì đó thì ngay lúc này, cửa phòng bị nhẹ đẩy vào. Lương Minh Phương theo thường lệ đến kiểm tra. Cô nhìn báo cáo sức khỏe của hai mẹ con Phi Nhung, gật đầu cười nói, " hồi phục nhanh lắm, thằng bé cũng khỏe mạnh, đợi vài hôm nữa xuất viện được rồi."
Cô thở phào. Cô rất muốn về nhà cho sớm, ở lại cái nơi chỗ nào cũng là mùi thuốc khử trùng này, khó chịu muốn hỏng luôn.
Mạnh Quỳnh gập laptop lại, nghĩ lại chuyện ban nãy Phi Nhung nói, anh thực chán nản.
Khoảng thời gian này, cô bởi vì nguyên nhân sinh Mạnh Thiên, nhìn quan hệ giữa anh và cô, rõ ràng là thấy dịu đi không ít. Nhưng đó là bên ngoài, chỉ có anh biết, giữa bọn họ, thật sự quá xa, xa đến mức độ khó có thể hợp lại được.
Cũng đúng thôi, anh đã từng vô tình và đối xử lạnh lùng với cô như vậy, bây giờ hiện tại, khoản nợ này còn chưa thể trả hết, nếu muốn bảo Phi Nhung tha thứ cho anh đơn giản như vậy, tha thứ cho anh tất cả để trở lại bên nhau, đó chính là không thể nào.....Ngay cả bản thân Mạnh Quỳnh suy nghĩ như vậy mà còn cảm thấy thật nực cười, chứ huống chi người đó còn là Phi Nhung vợ hắn.
Anh nhìn con trai được đặt trong giường sơ sinh, trong lòng anh vậy mà sinh ra một tia ghen tỵ nho nhỏ.
Nhóc con này, vừa sinh ra đã có thể nhận được đối đãi toàn tâm toàn ý của Phi Nhung mẹ nó, có thể khiến Phi Nhung không chút ngăn cách nào mà sủng ái nó như một tiểu vương tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomantikNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...