Phi Nhung, chào em.!! Mạnh Quỳnh thản nhiên chào cô vợ của hắn.
Phi Nhung mặt đen lên, xách đồ đi lên cầu thang. Tới trước phòng mình, nhìn nhìn khóa cửa vẫn ổn, hẳn là chưa có ai đụng vào, trong lòng cũng hơi thở phào.
Cô đi thẳng vào bếp, nấu nồi nước lèo, cô đợi nước sôi đều, mới bỏ hỗn hợp thịt bỏ và thịt viên vào. Rất nhanh mùi thơm tỏa khắp, bụng liền không hẹn mà ùng ục kêu mãi.
Cô bên này đang nấu lẩu tới hào hứng, chợt nghe thấy hai tiếng ầm ầm bên ngoài cửa, hình như là có ai bên ngoài gõ cửa.
Cô hơi giật mình, cô đậy nắp vung lên nồi lẩu, hít một hơi sâu rồi sau đó đi tới mở cửa.
Ở bên ngoài, Mạnh Quỳnh đang đứng ở đó.
Hắn lúc này, đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen dài qua đầu gối, bên trong tây trang vẫn chưa thay ra, càng làm tôn lên vóc người cường tráng thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ của hắn.
Mặt của hắn vẫn một vẻ lạnh lùng trước sau như một, chỉ là tối hôm nay, ánh nhìn kia của hắn khi nhìn chăm chăm cô có chút cảm giác không giống trước.
Cô thấp giọng chất vất hắn. " Anh, đến đây làm gì?"
Mạnh Quỳnh bước tới hai bước, " cho anh vào."
" Không!" cô vội đưa tay chắn trước mặt hắn ngăn cản, " Không cho anh vào, anh nên biết, đây là nhà tôi, anh không có quyền tự tiện vào."
" Chân mày đẹp mắt của Mạnh Quỳnh khẽ vặn, " Có thứ cho em này."
Phi Nhung nhếch miệng cười gượng, " không cần, anh có đi hay không? Không đi tôi trực tiếp đóng cửa."
Mạnh Quỳnh vẫn không nhúc nhích, " là bác Long bảo anh mang cho em."
Vừa nói, hắn vừa giơ cái túi trong tay lên làm chứng.
Khóe môi Phi Nhung khẽ cong lên, cô tiến lên cầm túi, lại phát hiện Mạnh Quỳnh giữ chặt. Cô híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, " anh có ý gì?"
Thanh âm của Mạnh Quỳnh vẫn có chút lành lạnh, "anh đã nói, để anh vào."
Hai người cứ thế đứng ở cửa mắt nhỏ liếc mắt to, liếc cả một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Phi Nhung sợ mất mặt. Cô nói,
" Tiên sư nhà anh, đi vào đi."
Tức chết cô mà, vừa mới dọn đến đây, hàng xóm lầu trên lầu dưới cô đều chưa quen ai, cho nên thật không muốn mọi người lại cảm thấy căn hộ này có một con hâm đang ở.
Mạnh Quỳnh cong khóe môi, coi như là hài lòng, hắn đi vào rồi đóng cửa. Nhưng là vừa vào bên trong, nhìn hết một lượt căn phòng, liền bất mãn, "em ở cái chỗ gì mà nhỏ như vầy?"
Cô không để ý lời của hắn, cô tự đi về phía bàn ăn, vừa chanh chua mà châm chọc, " ai yo, quả nhiên là thiếu gia Nguyễn gia, không biết cuộc sống cơ hàn là gì, tôi ấy mà, ở một mình thôi, cần cái chung cư to thế nào nhở??...xớ, buồn cười."
Mạnh Quỳnh bị Phi Nhung châm chọc, cũng không có tức giận, hắn đi tới bàn ăn cũng chậm rãi ngồi xuống.
Cô trợn mắt hung dữ, " ai cho anh ngồi hả, để đồ ở đó, anh đi được rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...