Không khí trong căn phòng chốc lát yên tĩnh vài giây." Tôi..." Mạnh Quỳnh theo phản xạ muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lương Minh Phương, rốt cuộc không thể nói được gì, dựa lưng về phía sau, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương của mình đang phát đau, hắn khó khăn nói, " tôi... thừa nhận, tôi đã làm sai rồi."
" Anh không chỉ mỗi làm sai không thôi đâu." Minh Phương vừa nói vừa đẩy quyển vở nhỏ vừa được cô ghi chép đến trước mặt Mạnh Quỳnh cô nói,
" Mấy năm qua, cô ấy chịu bao nhiêu ủy khuất, phần lớn đều là đến từ anh. Nhưng anh không biết, cũng chẳng cần quan tâm. Tình cảm là song phương, nhưng anh đã vứt bỏ Phi Nhung ở tình cảnh tứ cố vô thân, mặc cho cô ấy một mình tự gặm nhấm nỗi uất ức, đau thương, mà người gây ra những uất ức đau thương kia, không ai khác chính là Mạnh Quỳnh anh đấy."
Mạnh Quỳnh nghe Lương Minh Phương sổ ra một tràng như mẹ dạy con thơ, lại nhìn đến những nét chữ viết hơi ngoáy một chút trên trang vở, trong lòng hắn, một tia chua xót dâng lên rồi bắt đầu lan tràn ra diện rộng.
Minh Phương vẫn tiếp tục nói, " Anh là vì cô ấy rời khỏi anh, cô ấy mặc kệ đủ loại biểu hiện cảm thấy khổ sở của anh, nên anh tiếc nuối? Anh cảm thấy là bởi vì thiếu mất một bữa cơm ngon do cô ấy nấu, hoặc là thiếu đi một lần cô ấy đeo cà vạt cho anh, làm anh không cam?"
Thanh âm của Minh Phương hơi có chút trầm thấp, nhưng ý chất vấn lại rõ ràng, cô nói tiếp,
" Mạnh Quỳnh, vậy tôi tiếp tục hỏi anh, nếu như hiện tại, Phi Nhung lại ở cùng với anh, đúng, một lần nữa cô ấy lại trở thành vợ chồng sống chung một nhà, ngủ cùng một giường với anh, nhưng từ nay về sau, việc nhà anh làm, cơm anh nấu, cà vạt anh tự đeo, anh nói cho tôi xem, anh...vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu sao?"
Mạnh Quỳnh kinh ngạc lẫn sửng sốt. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra tình cảnh kia.
Một căn phòng ấm áp dưới ánh đèn sáng, khắp nơi bên trong là hơi thở ôn hoà. Phi Nhung sẽ ngồi trên sô pha chờ hắn, bên cạnh có lẽ đã có thêm con trai của hai người họ, bi bô tập nói. Hai mẹ con họ cùng chờ hắn đi làm về, hắn về sẽ nấu cơm cho cô, còn cô sẽ lộ ra nụ cười với hắn, nụ cười giống như 5 năm trước, vợ chồng hắn sẽ ở trong căn phòng ấm áp, che đi ánh nhìn tò mò của cậu con trai, mà hôn môi nhau.
Vậy thì lúc đó.....Hắn vẫn sẽ khó chịu sao?
Trong lòng hắn giống như một căn phòng tối tăm đã lâu, chợt mở cửa sổ ra, ánh sáng chiếu vào vô cùng mãnh liệt, kích thích cả người tới run rẩy. Mạnh Quỳnh bất giác mà thốt lên, " tôi.... không khó chịu, tôi cảm thấy....."
" Rất mong đợi đúng không?" Minh Phương tiếp lời luôn cho hắn.
Mạnh Quỳnh trầm mặc, rồi gật đầu.
Lương Minh Phương thở phào, vẻ thông tháo mà sắc bến trong ánh mắt vẫn chưa suy giảm, cô nói,
" Mạnh Quỳnh tự anh suy nghĩ kĩ càng một chút, anh rốt cuộc là bởi vì thiếu đi cơm cô ấy nấu cho anh, không được cô ấy thắt cà vạt, không được cô ấy yêu thương quan tâm mà khó chịu, hay là bởi vì cô ấy không làm những chuyện này cho anh nữa, từ trong tiềm thức nhắc nhở anh, cô ấy đã rời khỏi anh, cô ấy không hề yêu anh nữa, Phi Nhung vốn đã cắt đứt với Mạnh Quỳnh rồi, mà cảm thấy khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...