C117,118

121 10 0
                                    


Lương Minh Phương dặn dò Phi Nhung vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Phi Nhung nằm xuống bên cạnh giường con trai, hai tay xoa mi tâm. Không biết qua bao lâu, nghe được bên ngoài có tiếng giày da đi trên sàn nhà.

Là Mạnh Quỳnh tới.

Mạnh Quỳnh đứng ngoài cửa nói gì đó với vệ sĩ ở cửa, anh mới biết đại khái chuyện gì vừa mới xảy ra. Bước nhanh vào bên trong phòng bệnh, áo khoác còn chưa kịp cởi xuống, trước hết nhìn trên người cô và con trai một cái.

Còn may, hai mẹ con đều không bị làm sao.

Mạnh Quỳnh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung, hồi lâu, vươn tay giúp cô xoa huyệt thái dương.

Con ngươi Phi Nhung có chút thâm trầm, thanh âm hơi khản đặc, cô nói, " họ Nguyễn kia là chú anh? Ở sau lưng ông ta, còn có ông nội anh? Nếu ông nội anh một mực muốn mang Mạnh Thiên đi, tôi không bỏ qua chuyện này đâu."


Mạnh Quỳnh buông tay khỏi, giọng anh có chút uể oải, " ừ, ông ta vừa từ nước ngoài trở về, ông ta rất được lòng ông nội anh."

Anh tựa lưng vào thành giường nói tiếp, "hiện tại cha mẹ anh ở nước ngoài, không quan tâm tới chuyện công ty nữa. Tất cả giao cho anh xử lí. Nguyễn Mạnh Kiên kia về nước lần này chính là muốn chống đối anh, nên mượn tay ông nội gây áp lực cho anh. Hai tháng trước, ông ta có tới tìm anh, nói anh nhường cổ phần của anh lại cho ông ta, anh không đồng ý, nên ông ta mới nhờ ông nội uy hiếp anh."

" Uy hiếp?" Phi Nhung hơi kinh ngạc, chuyện như vậy xảy ra trước tết, nhưng Mạnh Quỳnh cũng không nói cho cô biết. Hôm giao thừa, anh rời khỏi nhà tổ sớm, không lẽ là do bất hòa với ông nội anh sao?

Mạnh Quỳnh thở ra một hơi, anh nói, " ừ, giao thừa vừa qua, anh về nhà tổ, ông nội biết chuyện anh và em ly hôn, cũng biết em có thai, cho nên...."

Ngừng một lúc, anh nói tiếp, " ông nói, sau khi em sanh xong, phải mang nhóc con về nhà tổ cho ông, anh khi đó phản đối, không nghe theo, nên cãi nhau với ông rất lớn. Cho đến nay, em sanh xong, ông nội âm thầm để Nguyễn Mạnh Kiên kia đến gặp em, tất cả đều qua mặt anh. Anh không có làm chuyện gì hết."

Ánh mắt cô lạnh lẽo, " tôi sẽ không để ai mang con tôi đi, chuyện này cho dù là ông nội anh đứng sau, tôi một chút cũng không nhượng bộ. Nếu như ông nội anh muốn gây áp lực cho tôi....vậy thì..."

Cổ họng Mạnh Quỳnh khẽ chuyển một cái, ánh mắt kiên định, " anh sẽ chịu áp lực đó cho em, yên tâm, anh sẽ không để ai mang con trai chúng ta đi đâu cả, cho dù...cho dù hiện tại chúng ta không ở cùng nhau, nhưng anh sẽ không để ai động đến hai mẹ con em đâu."

Mạnh Quỳnh ở trong lòng, nói thêm: cả đời này bảo vệ em chính là điều quan trọng với anh.

Chuyện này thực không nhỏ, dù sao thì ông nội cũng là người thân của anh, anh thật không muốn đối đầu với ông, nhưng cô và nhóc con còn quan trọng hơn nhiều, cả hai mẹ con đều là thịt đầu tim của anh, vậy nên, dù có lỗi với ông nội, có chống đối với ông, anh cũng không để hai người họ rời khỏi anh, tất cả những người khác muốn tùy tiện động vào họ, đừng mơ!"

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ