C109,110

133 11 0
                                    


Phòng sơ sinh.

" Đáng yêu thật đấy..."

Thu Lan nhìn bảo bảo đang ngủ say trong lồng ấp, trên mặt toàn là yêu thích.

Nhóc con vẫn đang ngủ, cánh mũi nhóc hơi đập, cho thấy nhóc vẫn đang hô hấp đều đều. Hai chân nhỏ ngắn ngủn, đầy thịt, khiến người ta cực kì muốn xoa bóp.

Thu Lan lấy điện thoại ra, chụp vài tấm hình, quay vài đoạn video của bảo bảo, sau đó cách lớp kính của lồng ấp nói với nhóc con, " tạm biệt nhóc đáng yêu, cô đi nhé, lát nữa lại tới thăm con."

Dứt lời, Thu Lan khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới hành lang bệnh viện, một đường đi thẳng đến phòng hồi sức của Phi Nhung.

Bên trong phòng bệnh đầy những người, đều đứng trước giường, chỉ có Mạnh Quỳnh ngồi bên người Phi Nhung, để cho cô tựa vào vai anh.

"Ui...!!"

Phi Nhung mặt đầy thống khổ, kêu lên một tiếng.

Y tá đang ấn bụng giúp cô vội vàng nương tay lại, an ủi, " Cô Phạm, cô chịu đựng một chút, hậu sản bị mổ, phải tiến hành ấn bụng, để loại hết nước bẩn còn lại trong người. Như vậy mới không bị tiền sản giật, nên cô chịu khó nhẫn nhịn một chút."

Sắc mặt Phi Nhung trắng bệch, trán đầy mồ hôi túa ra, " tôi biết rồi, cô ấn đi..."

Mạnh Quỳnh nhìn cô đau, anh thấy xót, liền đưa cánh tay tới trước mặt Phi Nhung, trên mặt đều là vẻ đau lòng sâu sắc, " em đau thì cắn tay anh, đừng cố chịu."


Phi Nhung vốn không muốn cắn, nhưng là y tá kia vừa dùng lực lại ấn một cái, lập tức cảm giác đau đớn kịch liệt giống giống như dòng điện trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cô thực không nhịn được, há miệng trực tiếp cắn mạnh vào cánh tay Mạnh Quỳnh.

Mạnh Quỳnh vẫn không động đậy, để mặc cho Phi Nhung cắn.

Phi Nhung dù đã cắn chặt tay Mạnh Quỳnh, nhưng trong miệng vẫn không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn. Đến lúc y tá ấn xong toàn bộ, Phi Nhung mới chậm rãi buông lỏng miệng ra. Một khắc kia vừa thả lỏng miệng, cô ngửi thấy có mùi máu tươi thoang thoảng.

Y tá nói với Mạnh Quỳnh " tôi lát nữa sẽ xử lí vết thương giúp anh."

" Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, " anh xua tay từ chối, không chút để ý, đoạn đưa tay nhẹ nhàng đỡ Phi Nhung nằm lại giường bệnh. " Nào, nằm yên."

Thu Lan vừa lúc tiến lên, ngồi vào bên kia Phi Nhung, quan tâm hỏi, " em vẫn ổn chứ?"

" Ừm." Hơi thở cô có chút nặng nề mơ hồ, " cũng may, vận khí tốt, nhặt lại một cái mạng."

Trên mặt Thu Lan cũng lộ ra biểu cảm thoáng kinh sợ, nhưng rồi sau đó lại lộ râ một nụ cười, " em đã nhìn mặt con em chưa?"

Mắt Phi Nhung chợt phát sáng, " ở đâu, nó ở đâu rồi?"

" Ở trong lồng ấp, vẫn chưa thể ôm ra, phải đợi theo dõi một chút mới có thể mang ra ngoài." Thu Lan vừa nói, lại phát hiện thấy nét mặt thoáng tối sầm xuống của Phi Nhung, cô vội vàng nở nụ cười, an ủi, " không sao đâu, nó ổn lắm, chị có quay phim, chụp hình lại cho em coi này."

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ