C85,86: Anh tình nguyện để em trút giận

152 14 0
                                    


Không gian yên tĩnh. Mãi lâu Phi Nhung mới an tĩnh nói,

" Mạnh Quỳnh, chúng ta về nhà đi."

Mạnh Quỳnh nhìn sắc mặt cô, đành phải nuốt xuống những lời trong lòng chưa kịp nói. Gật đầu với cô, hân nhỏ giọng, "được."

" Tôi không muốn lái xe, anh đưa tôi về đi." cô nói xong, liền từ sau quầy cầm đồ của cô lên, tắt điện trong tiệm, trầm mặc đi ra ngoài.

Anh nhìn cô khóa cửa xong, hắn đi đến bên cạnh cô, nói, " tuyết hơi nhiều, anh ôm em qua xe."

Phi Nhung giống như đang suy nghĩ cái gì đó, cũng không có phản đối. Mạnh Quỳnh thở phào một cái, khẽ cong eo mà ôm ngang Phi Nhung lên, từng bước cẩn thận đi qua đất tuyết trơn trượt.

Xe một đường chạy nhanh về khu chung cư. Vừa về đến nơi, Mạnh Quỳnh đi theo Phi Nhung lên tận phòng của cô. Bật đèn lên, trong phòng có vẻ hơi âm u một chút, vì ánh đèn màu vàng chiếu yếu ớt.

Cô tiến đến Sôpha, đặt túi xách qua một bên, cực kì mệt mỏi tựa vào ghế.


Anh giúp cô đóng cửa lại, nhìn dáng vẻ của cô, hắn hỏi, " có đói không? Anh mua chút đồ ăn cho em."

Cô lắc đầu, " không muốn ăn đâu."

Anh nghe vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh cô, hai người nhất thời đều lâm vào trầm mặc.

Mãi một lúc lâu sau, Mạnh Quỳnh mới mở lời, " Phi Nhung, trong lòng em, thực không có lời gì muốn nói với anh sao?"

" Không có gì hết, anh về đi, tôi mệt rồi." Cô lãnh đạm mà nói.

Anh vẫn không động đậy, hắn nhỏ giọng, " Nhung Nhung, có chuyện gì, em cứ nói ra...đừng nhẫn nhịn...mà giấu trong lòng nữa...anh tình nguyện để em trút giận."

" Anh tình nguyện?? " cô đột nhiên ngồi bật dậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mê mang chưa từng thấy, " Mạnh Quỳnh...anh thì có tư cách gì mà tình nguyện giúp tôi?"

Anh trầm mặc, đôi mắt lại yên lặng nhìn cô.

Phi Nhung  bỗng nhiên hất ly trà một cái, cô hét lên giận dữ, "aaa...mỗi người các anh đều sống an ổn, các anh không thể mặc kệ một kẻ hàn mạt như tôi sao! Không thể tránh xa tôi ra sao?"

Mạnh Quỳnh đứng dậy, hắn nói, " Phi Nhung, anh không định cứ như vậy mà cả đời không qua lại với em đâu, vì anh vẫn là chồng hợp pháp của em. Anh vẫn có quyền chăm sóc em."

" Tên khốn, anh cút mau đi, cút." cô gắt lên, đôi mắt cũng muốn đỏ.


Thanh âm Mạnh Quỳnh trầm ấm, " anh biết anh có lỗi, cũng biết trong lòng em đang cố kìm nén." Hắn thở dài,

" nếu anh mà đi lúc này, em nhất định sẽ lại nghẹn lại trong lòng, một mình chịu đựng. Hôm nay, em không phải một mình mà chịu đựng nữa, không phải em rất khổ sở sao? Không phải em uất ức sao? Em nói ra hết đi, đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, anh sẽ lấy thân anh để em trút giận."

Cô nghe hắn nói, càng thêm mấy phần chán ghét, cô gàn giọng:

"Nhân lúc tôi chưa nổi giận, cút mau đi, đừng làm phiền tôi nữa."

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ