C49,50: Chúng ta kết thúc đi, vì tôi không thể sống thiếu mẹ con cô ấy

222 18 2
                                    


Trong Phòng chỉ còn lại Phi Nhung, cô nhìn theo bóng lưng của Mạnh Quỳnh khuất dần sau cánh cửa, mà thở dài trong lòng.

Đồ độc tài, anh đừng có phiền mẹ con tôi nữa.

Mạnh Quỳnh rời khỏi phòng bệnh, không tự chủ được mà dựa vào bức tường lạnh băng của hành lang ngoài phòng bệnh.

Hắn cứ vậy mà không hề có chút chuẩn bị, vèo một cái lên làm bố, dù hắn có là tổng tài quyền lực sánh tầm thì cũng không thể nào tránh khỏi có mấy phần bối rối và luống cuống.

Chợt âm thanh ngay bên cạnh của Hoàng Hiếu vang lên. "Nguyễn tổng, chuyển viện đã làm xong rồi, viện trưởng nói đợi cô Phạm ổn hơn là có thể chuyển đến phòng bệnh đặc biệt ở khu bên kia rồi.

"Ừ" anh gật đầu, âm thanh hơi lạnh, " chuyện của cô ấy ở bên kia, cậu đi theo, có kết quả liền báo tôi."

"Vâng, tôi biết rồi." Hoàng Hiếu rời đi sau đó.

Mạnh Quỳnh lúc này mới trầm trầm mà thở dài ra một hơi. Nút thắt trong lòng như được tháo ra ít nhiều, Hắn quay đầu đi, xuyên qua cửa kính nhìn Phi Nhung nằm trong phòng bệnh.

Cô mệt mỏi nằm trên giường, nhắm hai mắt, cũng không biết có ngủ hay không.


Ước gì cô lúc nào cũng ngoan ngoãn vĩnh viễn thì tốt rồi, Mạnh Quỳnh suy nghĩ, vô luân thế nào, hắn cũng phải chịu trách nhiệm với cô, làm tốt chức trách của một người cha đối với con hắn, người chồng đối với vợ hắn. Hắn sẽ đối xử thật tốt với cô.

....

Ngày đó đến tối muộn thì Lưu Tâm Nhã đã đến địa điểm trước.

Cô ả ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hỗn loạn như sóng đánh.

Sáng nay, Mạnh Quỳnh bảo Thu Lan hẹn cô ta đến phòng trà này, nói là muốn gặp mặt nói chuyện với cô ta. Giọng điệu chính thức như vậy khiến cô ta tâm không khỏi hỗn loạn.

Ngồi trong phòng chờ, mà tâm cứ treo lên, được một lát, thì thấy Mạnh Quỳnh đẩy cửa bước vào, một thân tây trang vẫn chỉnh tề, chỉ là nơi cổ áo, tùy ý tháo hai chiếc nút áo.

" Quỳnh, anh đến rồi." Cô ta dịu dàng, " ngồi đi."

Mạnh Quỳnh ừ một tiếng, ngồi đôi diện ở ghế bên này Lưu Tâm Nhã, " đã gọi đồ ăn chưa?"

"Rồi, " Lưu Tâm Nhã gật đầu. " Anh có muốn gọi rượu không?"

"Không cần, hôm nay tôi không uống rượu." Anh không mặn, không nhạt đáp. Ra hiệu nhân viên mang đồ ăn lên.

Nhân viên ra khỏi phòng, Lưu Tâm Nhã liền nói với Mạnh Quỳnh, " Quỳnh, sao lại xa cách như vậy, còn nữa, hôm nay, anh hẹn em là có chuyện gì?"

Mạnh Quỳnh trầm mặc hồi lâu, " Phi Nhung ở quê xảy ra chuyện."

Trong lòng Lưu Tâm Nhã thoáng nhảy dựng một cái, cô ta trợn mắt kinh ngạc, giả bộ nói, " cái gì, xảy ra chuyện gì, chị ấy có sao không?"


Anh không nói chuyện.

"Sao anh không nói em sớm, biết vậy, em tới thăm chị ấy rồi." Lưu Tâm Nhã giả bộ trách móc.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ