Một tuần sau khi về nước.Buổi chiều Phi Nhung sau khi từ bên ngoài gặp Lộ Hà về. Đã là sắp chiều tà.
Chuyện là hôm cô còn ở Anh, có nhắn tin cho Lộ Hà, tiện coi Lộ Hà có thích cái gì thì mua tặng. Nhưng đợi hoài, cũng không thấy Lộ Hà rep tin nhắn.
Phi Nhung lo lắng sốt ruột, nên ngay khi về nước đã đến phòng trọ của Lộ Hà kiểm tra. Kết quả là cô nàng Lộ Hà kia, bạn thân của Phi Nhung vì lần đầu tỏ tình với Trần Phong, một mạch nhắn tin xong thì khóa máy, tắt nguồn điện thoại, cũng không dám nhìn xem đáp án của Trần Phong trả lời ra sao.
Một mình ở phòng trọ, tâm tư Lộ Hà hồi hợp đến mất ăn mất ngủ. Và rồi, tối hôm đó, sau khi nghe cô khuyên bảo, Lộ Hà mới mạnh dạn mở điện thoại lên.
Đáp án của Trần Phong vậy mà khiến hai cô gái bất ngờ. Anh khi đó đã chấp nhận lời tỏ tình của Lộ Hà. Hai người quyết định dọn về sống cùng nhau.
Ngày hôm nay cũng chính là ngày chúc mừng của Trần Phong và Lộ Hà, hai người chính thức ở cùng nhau.
Phi Nhung cùng con trai nhỏ ở nhà trọ Lộ Hà chúc mừng xong, thì xin phép ra về.
Cô đỗ xe ô tô hạng trung của cô tại gara xe chung cư. Sau đó đi vào thang máy để lên trên.
Trong thang máy, thời gian cô không ở đây có dán đầy các loại quảng cáo. Nào là, làm giấy chứng nhận, thuốc mê tình, súng trái pháp luật, nhận đào tạo tiếng Anh.....v..v. Khu chung cư cô ở, đúng là một khu nhà bình dân, không có quản lí tài sản.
Ở đây, quản lí khá lỏng lẻo, nên người lạ bên ngoài rất dễ dàng đi vào.
Phần lớn ở đây toàn là công nhân viên bình thường, chỉ làm đủ ăn đủ mặc, bọn họ chỉ có thể thuê được một căn phòng vừa nhỏ vừa hẹp. Thậm chí cả căn phòng cũng không chứa nổi bước chân chạy trốn của những đứa trẻ, nên bọn họ liền thả trẻ con ra ngoài chạy khắp nơi, nô nghịch hết cae khu chung cư.
Cửa thang máy vừa mở ra, quả nhiên lại là trẻ on đang nghịch, bắn súng nước khăps nơi, trong miệng u oa kêu to.
Phi Nhung ôm Mạnh Thiên, lắc lắc đầu, cô nghĩ, nhất định sau này phải cho tiểu Mạnh Thiên một hoàn cảnh sống thật tốt, nếu vậy thì phải sớm tìm được một căn phòng khác tốt hơn chỗ này mới được.
Cô ghi nhớ chuyện này trong lòng, đi đến cửa phòng mình, liếc mắt thấy nhà bên lại bị vẽ một đống lộn xộn.
Ài, cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy đứa con nít ở đây thực là phá phách quá mà.
Vào bên trong, cô vừa thay tã cho nhóc con Mạnh Thiên xong thì điện thoại liền vang lên. Phi Nhung nhận điện thoại, là MQ.
" Phi Nhung" Tiếng anh bên kia có chút mệt mỏi, "mấy hôm nay, chuyện công ty hơi nhiều, hiện giờ vẫn chưa xử lý xong, lại vất vả cho em phải trông Mạnh Thiên rồi."
"Không cần anh nhọc tâm." Phi Nhung vừa dỗ con, vừa pha sữa, nói, "tôi là mẹ nó, dĩ nhiên cần phải làm."
Mạnh Quỳnh đơn giản ừ một tiếng, trầm mặc mà nghe tiếng hít thở của Phi Nhung trong chốc lát, anh không nỡ cúp điện thoại. Hồi lâu anh mới khàn giọng hỏi. ".....anh hôm nay, về muộn lắm, em có muốn ăn khuya không, anh mua cho em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...