C105,106: Đích thân mua quà cho vợ

159 13 2
                                    


Lúc Mạnh Quỳnh từ chùa Kính Tâm trở về khách sạn đã là gần khuya.

Nhân viên trợ lí theo anh đều đã ai yên giường nấy, Thu Lan gửi wedchat xác nhận bình an xong, cũng đi ngủ.

Mạnh Quỳnh ngồi trong phòng, điện thoại lướt đến số điện thoại của Phi Nhung, nhưng lại do dự không dám gọi.

Cô ấy hẳn đã ngủ rồi. Vẫn là không nên quấy rầy thì hơn. Anh nghĩ trong lòng.

Mạnh Quỳnh hít một hơi sâu, chậm rãi thu điện thoại lại, đảo mắt thấy ba con búp bê hình người ban ngày anh đã mua, được Thu Lan xếp vào cùng một chỗ. Trong lòng anh chợt động. Bàn tay bất giác chạm vào chúng mà khẽ vuốt ve...

Trên cái thảm nhung nhỏ gần bệ cửa sổ, anh cầm lấy từng con búp bê đặt lại, một người đàn ông mặc âu phục tôn quý, một người phụ nữ ấm áp mặc tạp dề, một bé trai mắt to tròn ôm trái bóng rổ, thêm môth con gấu lông nhung đặt bên cạnh. Những thứ này xếp lại một chỗ theo ý của anh, được đèn trần màu vàng ấm áp chiếu vào, giống như tản ra một loại âm ấm khó tả, không thể giải thích.

Mạnh Quỳnh mở điện thoại lên, tìm góc đẹp rồi chụp lại mấy tấm hình.

Sau đó chọn tấm anh ưng ý nhất, đặt làm hình nền cho điện thoại.

Đây có lẽ chính là thứ mà anh mong muốn cố gắng tìm về, Mạnh Quỳnh nghĩ.

Rạng sáng hôm sau.

Sau khi ngủ ngon một đêm, Mạnh Quỳnh rời giường, trước liền gọi điện thoại cho Lương Minh Phương.

"Alo?''

" Nguyễn tổng, chào buổi sáng, sao gọi sớm thế?" Đầu dây bên kia, giọng Minh Phương ôn hòa hỏi.


"Nhung Nhung cô ấy khỏe chứ?" anh vừa ăn bữa sáng khách sạn chuẩn bị, vừa hỏi.

Lương Minh Phương ừ một tiếng, cô nói, "cô ấy vẫn khỏe, một lát tôi đưa cô ấy đến bệnh viện để tiện chờ ngày sanh luôn, sợ có gì bất trắc."

Tim anh nhất thời treo lên, " vậy sẽ bình an thuận lợi chứ?"

Ngữ khí Lương Minh Phương dần ngưng trọng. " Cũng không chắc lắm. Có thuận lợi sanh nở, hay phải mổ còn tùy thuộc vào cơ thể của Phi Nhung có đủ sức khỏe hay không? Nếu như cô ấy không đủ sức khỏe để sanh thường, vậy chỉ có thể mổ để lấy em bé ra ngoài."

Hai bàn tay Mạnh Quỳnh lập tức siết chặt, trong lúc vô tình, lòng bàn tay đã đổ luôn mồ hôi lạnh.

" Nhưng mà anh yên tâm đi, bệnh viện có cả một nhóm bác sĩ chuyên khoa sản mà." Lương Minh Phương trấn an. " Còn có tôi nữa, nên chúng tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Hồi lâu, anh mới đáp lại, " tôi tin cô....sức khỏe của Phi Nhung, cái này mới là quan trọng nhất."

" Ừ tôi hiểu mà, anh cứ yên tâm, tất cả giao cho chúng tôi đi." Lương Minh Phương ở bên kia gật đầu nói.

Sau khi cúp điện thoại, anh không nhịn được nên lại lấy điện thoại ra gọi một cuộc nữa, là gọi cho cô.

Đầu dây bên kia, Phi Nhung vừa bắt máy thì ngữ khí đã có chút không vui, " sao đó, anh không phải bận đi công tác sao? Nếu bận thì đừng có gọi cho tôi."

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ