Lúc Trần Phong dắt tay Lộ Hà vào biệt thự, quản gia của Trần gia đã chờ ở cửa. Ông bác hiền lành kia thấy cô gái mắt tròn xoe như con mèo nhỏ bên cạnh Trần Phong, trong bụng có chút cả kinh, đi tới bên cạnh Trần Phong, nói, "thiếu gia, phu nhân bà ấy đang ở bên trong."Trần Phong gật gật đầu, vẻ mặt không có một chút bất kỳ khác thường nào. " Vâng, cháu biết rồi."
Bác quản gia nhìn bộ dạng không chút phản ứng của Trần Phong, cho rằng anh không nghe hiểu lời mình, lập tức hơi nóng vội, "thiếu gia à, cô gái này đây.... Người ngoài, mang về nhà, phu nhân bà ấy nhất định sẽ không vui."
Lộ Hà vừa nghe bác quản gia nói như vậy, bất giác trong lòng run sợ, rụt rè lùi lại phía sau Trần Phong.
Cô là vậy, nếu không sợ, có thể lớn lối đến thiên lôi đánh cũng không hoang mang, nhưng nếu đã sợ thì.....
Vậy thì cả thiên hạ, cô là đệ nhất sợ.
Từ nhỏ, nhà cô vốn không giàu có gì, ở khu dân cư tầm trung, cô hiện tại là quản lý nhà hàng kia, nhưng là vẫn không coi là khá giả. Nhiều đồ tốt xa xỉ, cô vẫn là chỉ có thể nhìn người ta xài. Bây giờ tận mắt nhìn thấy gia cảnh nhà Trần Phong, biệt thự xa hoa như thế, ngay cả 10 đời nhà cô cũng không kiếm nổi như Trần gia, cả căn biệt thự này, dù trang trí thấp điệu, nhưng vẫn toát lên nét trang lệ, sang trọng cực kỳ. Cô nhìn thôi, trong lòng lại không tự chủ mà dâng lên một cảm giác tự ti.
Trần Phong nhìn phản ứng của Lộ Hà, lúc này thấy ánh mắt có chút co ro của cô, anh biết cô gái của anh lại giống như con mèo nhỏ sợ đến mức thu móng vuốt lại, trong lòng anh nhất thời sinh ra một chút không vui, đưa tay khẽ xoa đầu Lộ Hà, anh quay sang nói với bác quản gia, "đây không phải là người ngoài."
Bác quản gia cau mày, "đây là?"
" Cô ấy là người yêu của cháu, là người yêu mà cháu đích thân chứng nhận." Trần Phong đáp.
Bác Quản gia kinh hãi, lập tức nói không ra lời.
Ông chỉ biết hiện tại lúc này, tâm tình phu ngân rất kém, cũng là bởi vì Trần Phong thích một cô gái nghèo hèn bên ngoài. Ông không nghĩ đến Trần Phong thiếu gia lại bị mê hoặc đến mức độ này.
Đôi mắt già nua tang thương kia của ông nhất thời đảo quanh trên người Lộ Hà một vòng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái này, cũng không cao, không quá đẹp, vóc người thì cũng bình thường, thưởng thức cũng không theo kịp, nhìn kiểu gì cũng thấy không xứng với thiếu gai nhà mình.
Trần Phong ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút cảnh cáo. " Bác quản gia."
Bác quản gia sửng sốt, biết điều gật đầu đi vào.
Trần Phong nhìn Lộ Hà, "em sao thế? Em sợ rồi?"
Lộ Hà mạnh miệng, phủ nhận, "em em em sợ cái gì chứ? Anh anh anh thấy em giống như đang sợ lắm sao?"
Trần Phong nhìn thẳng vào mắt Lộ Hà, sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, "tiểu Hà, bây giờ vẫn còn một cơ hội cuối cùng, em nếu sợ những cản trở, sợ những phiền não sắp đến, em có thể trực tiếp buông tay anh, anh sẽ cho người đưa em về, đảm bảo em bình yên vô sự, cho em thêm một khoản tiền, để em sống thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...