C163,164: Sẽ không nhường cô ấy cho bất kỳ ai

125 16 0
                                    

Mạnh Quỳnh vừa nghe lời này của Vũ Minh Thiên, liền không vui nheo mắt lại.

Vũ Minh Thiên dường như không phát hiện ra khí tràng toàn thân của Mạnh Quỳnh, vẫn như cũ nói: "Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu phải mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho Phi Nhung suốt cuộc đời này, vậy thì người mang đến những hạnh phúc và vui vẻ đó cho cô ấy sẽ là ai? Cho đến những ngày qua, tôi nghĩ thông suốt, mới biết người đó không phải là tôi."

Mạnh Quỳnh đối với câu nói này hơi hòa hoãn một chút, "biết vậy thì tốt."

Vũ Minh Thiên bỗng giễu cợt, "anh cũng đừng đắc ý, vì tôi cũng không cảm thấy người đó là anh đâu."

Bàn tay Mạnh Quỳnh nhất thời nắm chặt, khuôn mặt anh lạnh lẽo xuống, giống như một con hung thú giống đực máu lạnh, đang trong thời điểm bảo vệ tất cả của mình bao gồm bạn tình, phát ra phản ứng theo bản năng.

"Chuyện trước kia anh làm với Phi Nhung, cho đến bây giờ, cô ấy đều nhớ." Thanh âm Vũ Minh Thiên mang theo ít gợn sóng, lạnh vô cùng, "cho dù anh bây giờ đối tốt với cô ấy, nhưng bản thân anh đã cô phụ cô ấy suốt 5 năm rồi, chính là 5 năm đấy, thời gian tình cảm và tình cảm của 5 năm đó, chính là vết nứt lớn mà cho dù hiện tại anh cố gắng thể hiện đến mức nào cũng không bù lại được đâu."

"Anh nói cái gì?" Thanh âm của Mạnh Quỳnh sắc bén như dao.

"Tôi chỉ muốn nói, ở trong lòng Phi Nhung, anh vĩnh viễn sẽ không là người chồng hoàn mĩ không khuyết điểm, bởi vì anh đã có một vết lịch sử đen tối đến 5 năm." Vũ Minh Thiên cười khẽ, lại tiếp:

" Phi Nhung là một cô gái tốt, tôi chỉ hi vọng có một người đàn ông thành thục, chững chạc, không cô phụ, không vết nhơ, rồi đến yêu thương và bảo vệ cho cô ấy."

Mạnh Quỳnh lẳng lặng nhìn mặt tường trắng toát phía trước của bệnh viện, hồi lâu anh mới lên tiếng, "tôi biết tôi phạm sai lầm, 5 năm đó là tôi nợ cô ấy, vậy nên tôi sẽ dùng hết cuộc đời còn lại để trả cho cô ấy. Tôi biết tôi ở trong lòng cô ấy, tôi không có cách nào trở nên hoàn mĩ mà không tỳ vết, nên tôi không có hi vọng xa vời đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi từ bỏ cô ấy."

Dừng lại một chút, anh hít sâu một hơi, kiên định nói, " cho nên, tôi chỉ hi vọng, trong suốt cuộc đời còn lại của tôi sẽ cả đời yêu thương và cưng chiều cô ấy, tôi không có cách nào làm cho bản thân mình không chút tỳ vết, nhưng tôi sẽ làm tất cả bằng toàn sức lực của mình."

Vũ Minh Thiên im lặng hồi lâu không nói chuyện.

Yên tĩnh một hồi, Minh Thiên mới mang theo chút mệt mỏi, nói: "Tôi thừa nhận, anh bây giờ theo đuổi lại Phi Nhung rất chặt, nhưng mà Nguyễn tổng à, anh có từng nghĩ rằng, Phi Nhung trong lòng vẫn sẽ còn yêu anh. Cô ấy vì yêu anh nên mới chuyển về chung sống với anh sao?" Ngữ khí Minh Thiên chợt sắc bén: " Hoặc là nói.....cô ấy sẽ còn cam tâm tình nguyện yêu anh?"

Đúng thế. Lâu như vậy rồi, khúc mắc của Mạnh Quỳnh chính là nằm ở đây.
Phi Nhung có còn yêu anh, và yêu anh nhiều hay ít, anh đều không dám đoán.

Anh mỗi ngày đều chăm sóc tỉ mỉ từng chút một cho cô, nghe từng câu tâm sự của cô, chú ý từng cử chỉ, hành động của cô, anh có khi trong tiềm thức thật sự rất muốn biết, anh ở trong trái tim cô có bao nhiêu phân lượng, có bao nhiêu tình cảm dành cho anh.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ