Một lời nói kia của Phi Nhung liền xác định mối quan hệ của hai người họ. Nghĩa là Mạnh Quỳnh ở trong tim Phi Nhung vẫn có phân lượng. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ làm cho Mạnh Quỳnh hạnh phúc đến lâng lâng.Anh kích động, đưa tay ém góc mền cho vợ, dịu dàng nói, thanh âm lại run nhẹ, "Nhung Nhung, cảm ơn em."
"Anh phiền ghê á." cô vẫn không nhìn anh, cô buồn ngủ mệt mỏi, mắng anh, nhưng lời cô mắng lại khiến anh phấn khích và vui mừng.
Mạnh Quỳnh giống như muốn xác nhận lời khi nãy của cô, lén ghé đầu tới lại hôn lên khóe miệng của cô một cái. Phi Nhung không nói gì, cũng không cự tuyệt.
Anh hôn xong, cảm giác kích động vui sướng không cách nào tan đi. Thật giống như còn chưa đủ, không nhịn được lại hôm thêm một cái nữa.
"Được rồi, đừng có dính vào em nữa, phiền chết đi được." cô có chút bất mãn mắng anh.
"Ừ anh biết rồi." Ý cười trong mắt anh vẫn không tan đi, anh nói,: "vậy em ngủ đi, đến giờ cơm tối, anh lại gọi em."
Phi Nhung xùy một tiếng, lại mở mắt hỏi, "tiểu Thiên đâu rồi?"
"Lúc em trong phòng phẫu thuật, anh nhờ y tá trông nó. Giờ đang nằm trong giường cạnh em bên này." Mạnh Quỳnh vừa đáp vừa tới xem chừng con trai trong giường của mình. Xem ra vẫn là thoải mái quá nên ngủ say vù vù. Chẳng bận tâm người lớn có bao nhiêu chuyện phiền.
"Vậy đợi muộn một chút rồi hãy pha sữa cho con." cô căn dặn.
Mạnh Quỳnh đáp lại, ngồi trên sofa bên cạnh giường của Phi Nhung, cảm giác được một lớn một nhỏ trên giường bệnh và giường sơ sinh đều đã lâm vào giấc ngủ, anh mới thở phào.
Anh lấy điện thoại ra nhìn lại lịch công tác của mình, biết hôm nay còn có một bữa tiệc không thể thoái thác.
Mạnh Quỳnh đành phải bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, sau đó ra khỏi bệnh viện lái xe đến công ty.
Vừa đến công ty. Thu Lan đã sớm chờ ở đó. Nhìn thấy Mạnh Quỳnh, cô mới thở phào một cái, "Nguyễn tổng, tôi còn tưởng cậu quên luôn vụ này rồi đấy?"
" Không quên được," anh bước từng bước vững vàng vào phòng thay đồ của mình, "đợi tôi thay đồ, lập tức ra ngay."
Thu Lan ở bên ngoài chờ một lát, nghe được tiếng cửa mở cạch cạch, Mạnh Quỳnh thay xong quần áo từ bên trong đi ra ngoài.
Thu Lan chỉ nhìn một cái, liền nói: "Nguyễn tổng, chiếc áo cậu đang mặc không thay sao?"
"Không, thay áo khoác và quần thôi, không thay áo sơ mi." anh thản nhiên đáp.
Thu Lan nhìn chăm chú, quả nhiên áo sơ mi vẫn là cái ban nãy lúc đến công ty, nhưng áo khoác và quần mặc dù cùng tone với cái trước, nhưng lại khác biệt lớn ở chi tiết.
Mạnh Quỳnh cẩn thận vuốt phẳng áo sơ mi trắng đang mặc trên người mình như ôm một bảo bối, rất trân trọng, không nỡ khiến nó có một nếp nhăn nào.
Anh xoay người, cầm lấy đồ của mình. "đi thôi."
Thu Lan gật gật đầu, đi theo anh cùng xuống tầng ngồi xe, đến địa điểm bữa tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...