Buổi chiều ngày hôm đó, Mạnh Quỳnh rời khỏi được lúc lâu để tới công ty thì, Lại có khách quen tới thăm bệnh.Cửa được mở ra, một thân ảnh cao to đập vào mắt cô. Là Vũ Minh Thiên.
Minh Thiên đang cầm một giỏ trái cây, mang theo ý cười khẽ, đi thẳng tới bên giường Phi Nhung, " xin lỗi em, khoảng thời gian này, không thể đến thăm em."
"Không sao đâu." cô cười lắc lắc đầu. " Tôi ổn lắm.''
Vũ Minh Thiên cười khổ, nói, " thật ra thời gian qua, công ty nhiều việc quá, cha tôi bắt tôi làm rất nhiều công vụ, từ sớm bận đến tôi luôn, chả rời thân ra được. Mãi đến hôm nay, mới có thời gian rảnh để đến thăm em."
Phi Nhung khẽ nhìn Minh Thiên, nghe anh nói, trong lòng liền hiểu rõ. Công việc của Vũ thị mà nhiều lên như thế, chắc chắn chính là Mạnh Quỳnh giở trò quỷ.
Người có thể ném lượng công việc nhiều như thế cho công ty nhà Vũ Minh Thiên, ngoài Mạnh Quỳnh ra, thì trong thành phố này, e là cũng chẳng có bao nhiêu người.
Cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh kia thật là một con gà ấu trĩ hết sức mình mà.
Mạnh Quỳnh lúc này đang ở công ty, tự nhiên bị hắt xì một phát...anh hơi khó hiểu...chắc cảm rồi.
Bên này, Vũ Minh Thiên đặt giỏ trái cây lên đầu giường, cười nói, " bao giờ em mới được xuất viện."
" Chưa biết, chị Minh Phương nói, tuy bây giờ đã ổn,nhưng lúc tôi được cấp cứu, tình trạng sức khỏe khá yếu, lại bị xuất huyết sau sinh, nên phải đợi theo dõi. Nhưng mà cũng nhanh lắm, chắc về sớm thôi."
Minh Thiên gật đầu, "tôi gọt táo cho em nhé."
Phi Nhung vội vàng cự tuyệt, " không cần, không cần đâu, tôi không thích ăn táo. Hơn nữa cũng mới ăn no rồi."
Minh Thiên bị từ chối, đành thôi. Mắt liếc thấy nhóc con bên kia, anh đứng dậy, đi tới dòm cậu nhóc. " Nó tên là gì?"
"Nguyễn Mạnh Quỳnh Thiên." cô đáp.
"Tên đẹp, giống tên tôi nữa." Minh Thiên bất ngờ sửng sốt quay lại nói.
Phi Nhung gật đầu, " là Mạnh Quỳnh đặt cho nó."
Minh Thiên ồ một tiếng, " tên rất đẹp, mà cũng đáng yêu lắm." Nhìn cậu nhóc một hồi lâu, đầy tán thưởng, " mai mốt, không chừng sẽ là một vương tử soái ca trong tương lai."
" Còn xa lắm." cô cười nói.
Minh Thiên cười vui vẻ, sau đó bỗng nhiên quay đầu, hai mắt phát sáng, " Phi Nhung à, em có thể cho tôi làm cha nuôi thằng bé không?"
Phi Nhung nghe Minh Thiên nói, có chút bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh, cô nói, " Vũ thiếu gia, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng là tôi tạm thời không cần, Mạnh Thiên có cha, có mẹ là đủ rồi. Chuyện đó sau này hãy nói."
Sắc mặt Vũ Minh Thiên thoáng cứng đờ, lần quan tâm đề nghị thứ hai này, anh đã bị cô từ chối.
Không khí có chút gượng gạo trầm mặc, Minh Thiên nhanh chóng đổi chủ đề.
Anh giúp Phi Nhung xếp lại bàn nhỏ bừa bộn bên cạnh, sau đó ngồi lại trên ghế, ánh mắt có chút tha thiết. " Mấy hôm trước, nghe tin em cấp cứu, suýt nữa xảy ra chuyện trên bàn mổ, thiếu chút nữa hù chết tôi á."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
Storie d'amoreNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...