Sáng sớm hôm sau.Thời tiết ngày càng lạnh, khiến con người ta chỉ muốn ủ hoài trong chăn. Phi Nhung cũng không ngoại lệ. Cô hôm nay rúc trong chăn đến hơn 7 giờ sáng mới chui đầu ra ngoài.
Cũng sắp qua năm mới rồi, người qua lại ngày càng ít, cô nghĩ kinh doanh thêm mấy ngày nữa, liền cho nhân viên cửa hàng nghỉ, đóng cửa qua tết lại mở lại.
Do đó mấy hôm nay, cô cũng không phải làm gì nhiều, chỉ phải kiểm kê lại hàng tồn kho, lượng công việc cũng không nhẹ nhàng.
Từ giường chui khỏi chăn, cô đánh răng rửa mặt xong làm chút điểm tâm để ăn, thì điện thoại vang lên, nhìn vào điện thoại, là một dãy số lạ.
Cô bắt máy, " alo, ai đó ạ?"
[ Là anh, Minh Thiên đây.]
Vũ Minh Thiên thời gian này hay đến Sweet Happy của cô để mua sữa chua và bữa sáng, vì vậy Phi Nhung cũng dần quen thân với anh, Cô không gọi anh cả họ tên nữa, mà chỉ gọi tắt hai chữ Minh Thiên. Mà Vũ Minh Thiên cũng thích cô gọi anh như thế.
Cô đang xào trứng, cô kẹp điện thoại ở đầu vai, vui vẻ nói, " hóa ra là anh, em còn tưởng là số lạ gọi tới trêu em đó, sáng sớm anh gọi đến có chuyện gì không?"
Minh Thiên ở đầu giây bên kia bật cười, [cái gì mà sáng sớm nữa? Phi Nhung, giờ cũng đến giờ đi làm rồi.]
Cô ngẩng đầu quay lại nhìn đồng hồ treo tường phía sau cô. Quả là đúng thật.
Minh Thiên lại cười nói tiếp, [ anh đã sớm đến quán em rồi đấy, nhưng mà chưa thấy em tới, anh muốn uống cà phê.]
Phi Nhung bên này vội đáp, " Thì anh nói bé Thảo hay Quỳnh đó, tụi nó pha cho anh, hạt cà phê em để..."
Minh Thiên bên kia cắt lời, [ không, anh chỉ muốn uống cà phê em pha thôi...]
Cô nhất thời sửng sốt, đôi đũa trong tay hơi ngừng, "anh bảo sao?"
Thanh âm của Minh Thiên bên kia càng thêm từ tính dễ nghe, [ Con bé này, nghĩ gì đấy, không nên hiểu lầm, anh cảm thấy cà phê em pha đậm đà rất hợp khẩu vị của anh, người khác pha, không ngon bằng em thôi.]
" À ra là vậy, vậy anh đợi em một lát, lát em tới quán bây giờ." cô tắt bếp nói.
Minh Thiên ở bên kia như đồng ý, [được, anh chờ em.]
Phi Nhung tắt điện thoại, múc một chén cháo nhỏ bê ra bàn, nhưng là còn chưa kịp ăn, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng giống như đang thăm dò.
Cô khẽ nhíu mày, hỏi vọng ra, " là ai bên ngoài đó?"
Âm thanh của Mạnh Quỳnh vang lên, " là anh đây."
Cô tròn mắt, cố múc một miếng cháo đưa vào miệng nuốt xuống, rồi mới đi mở cửa, vừa mở cửa ra, cô liền mắng hắn, " anh lại có việc gì, tôi nói từ khi nào mà anh lại trở nên nhiều chuyện thế hả?"
Mạnh Quỳnh trải qua tu luyện một thời gian, sớm đã hoàn toàn có thể thích nghi với mấy câu công kích đầy gai góc của Phi Nhung. Hắn một bên tự thách cà vạt cho mình, nói "chiều nay, em để chút thời gian trống đi, anh dẫn em đi mua ít đồ."
![](https://img.wattpad.com/cover/342447419-288-k817028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomantizmNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...