Đợi Phi Nhung thay quần áo xong, Mạnh Quỳnh trước lái xe đua cô đến quán của cô.Xe anh dừng trước đường lớn đối diện với quán của cô. Anh mở cửa xe ra, nói với cô ở ghế phụ, "anh ôm em qua đường."
Sắc mặt Phi Nhung có chút mất tự nhiên, " thôi, em tự đi là được."
" Để anh ôm em." anh vẫn kiên định, "đường xá nguy hiểm, huống chi chân em còn chưa khỏi hẳn, có thể ít đi lại vẫn là tốt nhất."
Phi Nhung không nói chuyện, mắt thấy Mạnh Quỳnh mở cửa xe đi xuống, tới bên cạnh cô, dùng tư thế cực kỳ nồng nàn ôm ngang cô lên.
L
Phi Nhung có chút mất tự nhiên ho vài tiếng, "em nói... anh cũng không cần làm đến vậy, qua đường mà thôi, em có phải trẻ con mấy tuổi đâu."Mạnh Quỳnh ôm cô đi về phía trước, "thôi nào, cứ coi như để anh an tâm được không?"
Phi Nhung bĩu môi, "anh bây giờ, cái miệng thật dẻo nha, cái gì cũng muốn chen vào, em..nói rồi, em chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu, anh á, đừng có mà giống như đại cung nữ hầu hạ bên Từ Hy thái hậu vậy."
Mạnh Quỳnh nhìn gò má trắng nõn của Phi Nhung, nhẫn nhịn kích động, thật muốn cúi đầu cắn một cái trên cái má kia.
Bên trong quán, Ngọc Thảo vừa thấy Mạnh Quỳnh ôm sếp nhà mình vô cùng tình tứ đi vào quán, thực sự giật mình, bất quá cô cũng kịp phản ứng rất nhanh, cười nói, "Chị Nhung, Nguyễn....Nguyễn tổng! Chào anh chị buổi sáng."
Phi Nhung cười một tiếng, làm an tâm Ngọc Thảo, "Ừm, đến sớm chút, em ăn sáng rồi chứ?"
Ngọc Thảo gật gật đầu, mắt thấy Mạnh Quỳnh an trí sếp nhà mình trên ghế nằm mềm nhũn. Trong lòng tự nhiên cảm thán hâm mộ dâng đầy.
"Được rồi, em ngồi đây rồi, anh yên tâm chưa?" Cô vừa nói, vừa quay lưng về phía anh. Tên đàn ông này, từ lúc nghe cô nói cho anh ta cơ hội, làm ra loại quan tâm còn quá mức tưởng tượng của cô. Thật là khó tin.
Mạnh Quỳnh gật gật đầu, "vậy em chú ý nghỉ ngơi, buổi chiều liền tới đón em đi bệnh viện."
Dứt lời, anh liền xoay người rời đi, chỉ là vừa đi đến cửa, lại vòng ngược trở lại, giao một phong thiếp mời vào tay cô rồi nói, " đúng rồi, anh quên, cái này anh quên đưa em."
Phi Nhung cầm phong thiếp mời, "đây là...?"
" Bác sĩ Lương tối hôm qua đã gửi cho em, anh quên không đưa em." Mạnh Quỳnh nói xong, gật đầu với Phi Nhung, xoay người lần nữa đi khỏi, rồi lái xe đến công ty.
Cô ngồi tại chỗ cầm lấy phong thiếp mời. Là thiếp mời của Lương Minh Phương? Có thể là vì dịp gì nhỉ?
Cô tò mò, lật ra xem, vậy mà lại là thiệp cưới của Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi. Trong thiệp mời có ghi rõ, thời gian, địa điểm tổ chức. Một tháng sau là hôn lễ của họ. Đúng là tin tốt, hai người họ quả thật đã có thể sóng vai cùng nhau thật sự rồi.
Gần đến chiều.
Lộ Hà gọi điện đến cho Phi Nhung Vừa nghe tin Lương Minh Phương tổ chức hôn lễ với Đặng Đình Phi, thì còn vui mừng hơn cả đương sự. Hai người hẹn nhau buổi tối cùng nhau đi mua quà cưới cho Lương Minh Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
Roman d'amourNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...