C169,170: Dọn vào ở chung phòng với anh nhá

198 17 0
                                    


Một tuần sau.

Nguyễn gia.

Mạnh Quỳnh đứng ở cửa sổ sát đất, cúp điện thoại.

Anh quay đầu đi vào phòng ngủ của Phi Nhung. Người lúc này đang ở bên trong nghe nhạc.

Phi Nhung trải qua phẫu thuật, sưng phù trong đầu đã được loại bỏ thành công, lại phối hợp với một vài liệu pháp nghiên cứu mới nhất của chuyên gia, thị lực liền khôi phục rất nhanh, mớ khoảng một tuần, thị lực đã tốt hơn trạng thái mơ hồ trước khi phẫu thuật rất nhiều, bây giờ đã có thể nhìn thấy hình dạng một vài thứ.

Mặc dù thị lực khôi phục rất nhanh, nhưng anh lại nhạy cảm nhanh chóng phát giác, khoảng thời gian này, tâm tình của cô càng ngày càng sa sút.

Biểu hiện cụ thể, Phi Nhung mỗi ngày đều trở nên lười vận động, thường xuyên thích đối diện với vách tường cầm vài thứ rồi ngẩn người, ngay cả nhạc trong tai nghe cũng là những bài hát mang đầy những giai điệu bi thương, như đàn nhị đa cảm sầu ly cứa vào lòng người.

Anh ban đầu thực rất hoang mang, cho rằng có chỗ nào đó mình đã làm không tốt, cẩn thận suy nghĩ, sau khi tra cứu tài liệu mới giật mình, hóa ra không lâu sau sẽ là ngày dỗ mẹ của Phi Nhung cũng là mẹ vợ của anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một bên tai nghe của cô ra, nói: " Nhung Nhung, anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé."

Kể từ khi Mạnh Quỳnh biết được nguyên nhân tâm tình Phi Nhung suy sụp, liền bắt đầu suy nghĩ đủ cách để cô thấy thoải mái tinh thần, mấy hôm nay, anh kiên trì mỗi ngày dẫn cô đến công viên gần nhà giải sầu. Vậy mà hiệu quả lại không tệ.

Phi Nhung nghe thấy lời Mạnh Quỳnh, gật gật đầu, "em biết rồi."

Mạnh Quỳnh dắt tay Phi Nhung, lại một tay ôm nhóc con Mạnh Thiên nằm bên cạnh vào lòng, trong lòng bỗng mang theo cảm giác hết sức thỏa mãn.


Anh cứ như vậy dẫn vợ và ôm con trai rời khỏi phòng khách, đang định đi ra cửa, cô bỗng nhiên dừng lại, "em quên nó."

Dứt lời cô xoay người, dùng đôi mắt phạm vi sương mù phất tay về phía hướng khác, "mau qua đây với chị."

"Ấu ấu..." Tiếng cún kêu mềm nhũn của cún bông vang lên, tiếng chân vội vàng chạy đến đôi tay của Phi Nhung.

Bọn họ cứ như vậy, hai người lớn, một nhỏ, một cún đáng yêu đi đến công viên gần đó.

Trời gần tối, người trong công viên cũng không ít. Nhưng bởi vì đây là khu biệt thự cao cấp chuyên dụng, diện tích công viên rộng lớn, người bên ngoài không thể vào, nên trong công viên này, vẫn là có chút trống vắng.

Trống vắng cũng tốt, anh nghĩ, vừa hay đúng lúc không bị ai quấy rầy.

Anh dẫn cô đến viên cảnh giả trong công viên, tìm ghế đá ngồi xuống.

Trời còn mùa xuân, trời đất băng tan.

Gió vẫn lạnh buốt, áp vào thẳng trong cổ họng.

"Em có lạnh không?" anh lo lắng hỏi.

Phi Nhung lắc lắc đầu, "thoải mái hơn điều hòa trong phòng."

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ