Trở lại trên đảo.Trải qua một tuần. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh gần như sắp không chống đỡ nổi nữa.
Trong hang động, Phi Nhung cầm bật lửa để châm lửa.
"Cạch."
Bật lửa được ấn, nhưng lửa thì một tia lửa nhỏ cũng không còn. Nhiên liệu bên trong đã cạn, nó xem như đồ bỏ đi.
Mạnh Quỳnh đi ra khỏi hang rất nhiều lần, anh muốn tìm một nơi khô ráo, dễ đốt, để có thể mồi lửa rồi đốt để sưởi ấm cả hai người trong đêm giá rét. Nhưng bởi vì cơn mưa to dai dẳng nguyên một ngày khiến tất cả những cây khô trên đảo đều ướt sạch.
Phi Nhung lúc này ngồi bó gối, hai tay ôm lấy hai chân, đôi môi tái nhợt, trán lại nóng. Cơn sốt của cô vốn đã lui, nay vì cơn mưa kia ảnh hưởng mà quay trở lại, thậm chí còn sốt lâu không giảm.
Trời vào đêm, trên hoang đảo ngày càng lạnh, lại ẩm ướt. Ở nơi này, không có thuốc chữa bệnh, không có dụng cụ y tế, thậm chí nhóm lửa cũng không còn. Phi Nhung cảm thấy mình sắp không xong.
Tiếng bước chân vang lên, cô vừa nhìn liền thấy Mạnh Quỳnh quay trở lại.
Nhìn cô sốt anh lại không chịu nổi, liền cởi áo, lại ngâm nước lạnh hạ sốt cho cô. Còn bản thân anh, lại trần trụi.
Tảng đá lại lạnh như băng, không nỡ để cô lạnh cóng, cứ vậy áo khoác của mình anh lót cho cô nằm, áo sơ mi, anh đắp trán cho cô. Cơ thể của anh lúc này, đã bị nhiệt độ ban đêm lạnh cóng đến phát run. Da của anh bị gió và mưa rét làm đông cứng, nứt nẻ.
Nhưng anh vẫn cố chống đỡ.
"Xin lỗi Nhung Nhung," Mạnh Quỳnh nằm xuống bên cạnh Phi Nhung, "Anh đã làm em liên lụy rồi. Hiện tại ngay cả tìm cái để đốt lửa, anh cũng không tìm được."
Phi Nhung lắc đầu, mơ hồ, "Em không sao, anh....anh đừng ở trần, mặc áo khoác vào đi, nếu không anh cũng sẽ bị ốm." Cô vừa nói vừa muốn ngồi dậy lấy áo khoác đang lót trên đá đưa anh.
Nhưng còn chưa kịp làm thì Mạnh Quỳnh đã ngăn cô lại, cắn răng nói: "Anh không sao, anh rất khỏe, thật đấy."
"Quỳnh."
"Gì cơ?"
"Đã một tuần rồi." cô thở dài, "Anh nói xem, có phải người bên ngoài đã quên chúng ta rồi không?"
"Không đâu, nhất định sẽ không." Mạnh Quỳnh kiên định nói, "Anh tin bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta."
Phi Nhung trầm mặc, co ro người lại. Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng của cô, đau lòng không chịu nổi, nhìn thấy gió bên ngoài một lớn, bên cửa hang lại có đá to, anh nảy ra ý định, vội bật ngồi dậy, "Bên trong lạnh quá, anh đi lấy đá chèn cửa hang chắn gió cho em."
Phi Nhung mơ màng nghe anh nói, vội vàng ngồi theo ôm anh lại, "Đừng, gió lớn như vậy, trời lại mưa to, anh lại không mặc áo, anh sẽ chết mất."
Mạnh Quỳnh lắc đầu, "Nhưng để em chịu khổ, anh còn khó chịu hơn cả chết."
Vừa nói anh dứt khoát đứng dậy, đi tới cửa hang, khuôn một tảng đá vừa chắn ở cửa hang, một lần rồi hai lần. Lần thứ ba lúc anh đi gần đến chỗ cô, dưới chân giẫm phải thứ gì đó, trượt chân ngã nhào một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...