C193,194: Anh tin chúng ta nhất định sẽ quay về được

133 11 1
                                    


Hai ngày sau.

Tại nhà của Đặng Đình Phi. Hai vợ chồng đang ngồi đợi tin tức từ đội tìm kiếm hàng hải.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục hải quân, sắc mặt ngưng trọng từ cửa lớn được vệ sĩ dẫn vào gặp mặt vợ chồng Đặng Đình Phi.

Vừa thấy người này, hai vợ chồng vụt cái đứng lên, đồng thanh hỏi: "Kết quả thế nào rồi?"

Người đàn ông cúi đầu, thanh âm nặng nề, "Đặng tiên sinh, Đặng phu nhân, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được." Ông ta mệt mỏi, có chút bất lực nói: "Đội tìm kiếm hàng hải chúng tôi đã cho những thợ lặn giỏi nhất, dựa theo vị trí toạ độ của vợ chồng Nguyễn tiên sinh rơi xuống để vớt...."

"Nhưng vẫn không có kết quả sao?" Lương Minh Phương siết chặt góc áo của mình, thất vọng hỏi.

"Đúng vậy." Khuôn mặt người đàn ông mang đầy áy náy trả lời. "Theo như miêu tả của phu nhân đây thì, đêm hôm đó ở trên biển bão xảy ra đối lưu mạnh. Số liệu trên đài khí tượng cũng cho thấy, trong khoảng thời gian ngắn, lượng mưa rất lớn, vì vậy tốc độ chảy của nước biển cũng rất nhanh.... Cho nên chúng tôi xác định, có thể Nguyễn tiên sinh và vợ cậu ấy, cô Phi Nhung, hai người họ đã bị nước biển đẩy tới chỗ rất xa."

Lương Minh Phương suy sụp ngồi xuống ghế, cô mệt mỏi nhưng cố chấp nói: "Vẫn phải tìm tiếp, tất cả cứu viện không thể ngừng lại đâu, nhất định phải tìm!"

Người đàn ông kia gật đầu, "Tôi hiểu, huống hồ, Nguyễn gia cũng đã phái một lượng người khá lớn đi tìm kiếm trên biển, phu nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức.

Lương Minh Phương muốn nói cái gì đó, nhưng mãi lâu, một câu cũng không nói ra được, chỉ bất giác vô lực gật đầu.

Người đàn ông kia nhìn sắc mặt Lương Minh Phương, âm thanh yếu ớt mở miệng nói: "Đặng Phu nhân, tôi nghĩ vẫn phải báo trước cho cô và tiên sinh đây một tiếng thì tốt hơn."

"Ông cứ nói." Đặng Đình Phi lúc này mới lên tiếng.

"Tôi muốn nói, dưới tình huống biển rộng tồi tệ như thế, vợ chồng Nguyễn tiên sinh rơi xuống biển, tỷ lệ còn sống....cực thấp." Người đàn ông cắn răng, rốt cuộc nói ra được hai chữ khó khăn này. "Cứu viện chỉ có hai kết quả, khả năng này cực kỳ thấp. Hoặc là....chỉ có thể đợi thi thể ngâm trong nước, rồi nổi lên...."

Thật ra còn một kết quả nữa, nhưng ông ta không dám nói.

Kết quả còn lại kia chính là, thi thể của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh không chừng ở trong biển sâu đã bị cá ăn, hay động vật khác gặm nuốt, như vậy thì hai bọn họ, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, vĩnh viễn biến mất dưới đáy đại dương.

Lương Minh Phương yên lặng nhìn người đàn ông kia, hồi lâu, không nói thêm được câu gì, đi vào phòng mình.

Đặng Đình Phi thở dài, ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi. Sau đó anh quay trở lại đứng ở cửa phòng, lặng yên nhìn vợ, nhưng không dám gọi cô.

Vì Mạnh Quỳnh và Phi Nhung mà một Lương Minh Phương luôn kiên cường trước đây, hiện tại đã suy sụp hoàn toàn, cô đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt rồi.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ