C205,206: Ngoại truyện (5)

311 13 0
                                    


Đêm giao thừa, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung tổ chức bữa tiệc tất niên cuối năm. Mời tất cả bạn bè của họ cùng đến tham dự.

Bên ngoài trời lúc này, tuyết bay đầy trên không trung như lông ngỗng trắng, cả một thành phố được phủ bởi tuyết trắng.

Bên trong Nguyễn gia, không khí ấm cúng vô cùng. Gia đình Mạnh Quỳnh một nhà ba người đang trong phòng lớn xem tivi, đúng lúc này bác Long đi vào.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân."

Mạnh Quỳnh xuống giường trước, mở cửa phòng, "Bác Long, có chuyện gì sao?"

Bác Long cười, "Thiếu gia, có vợ chồng cậu Minh Thiên tới...bạn bè của cậu và thiếu phu nhân đều tới rồi."

"Thật ạ, vậy bác xuống trước, một lát cháu và Phi Nhung sẽ xuống.

Bác Long gật đầu, sau đó đi xuống lầu trước.

Mạnh Quỳnh quay lại phòng, bay lên giường ôm vợ con, trời lạnh kiểu này, anh lười đi xuống tiếp khách, để cho cái đám bạn kia đợi chờ một chút cũng không vấn đề gì.

Phi Nhung đang ôm con trai, cô thấy anh quay lại, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mạnh Quỳnh lắc đầu, "Không có, chỉ là đám bạn của chúng ta đến rồi, nhưng mà anh chưa muốn xuống tiếp họ."

Phi Nhung bật dậy, "Thật sao?" Cô hưng phấn, "Em phải xuống dưới, lâu rồi mới có dịp, huống hồ tối nay chúng là làm cơm tất niên mà không phải sao?"


Lời vừa dứt thân hình của cô đã vọt xuống giường, sau đó khuất sau cánh cửa. Mạnh Quỳnh một dạng chưng hửng nhìn theo vợ, anh bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu.

Bên dưới nhà, Vũ Minh Thiên và Quách Vân ngồi ở sofa đang nói chuyện cùng vợ chồng Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương, phía bên kia, vợ chồng Trần Phong và Lộ Hà cũng đang nói cười không ngớt với bác Long, cả đám xôn xao ồn ào náo nhiệt, biến cái sảnh tiếp khách nhà Mạnh Quỳnh trở nên một cái chợ nhỏ ngày tết.

"Mọi người đến rồi." cô từ trên lầu đi xuống, miệng tươi cười thân thiện như bao năm mới gặp lại tri kỷ. Cô đang mặc cái áo lông bông màu hồng do Mạnh Quỳnh đặt mua cho cô.

Cả đám đang nói chuyện vừa nghe thấy tiếng Phi Nhung gọi liền ngước lên, tất cả đều không tránh khỏi suýt xao, "Ai ui, Nguyễn thiếu phu nhán nhà chúng ta, ngày càng đẹp ra ấy nhỉ, chồng khéo chiều, gái một con trông mòn con mắt luôn." Lộ Hà cong môi nói.

Lương Minh Phương cũng chen vào được một câu, "Phải đấy, họ Nguyễn kia cưng Nhung Nhung còn hơn cưng trứng gà, sợ dập sợ bể như vậy, bảo sao không đẹp..."

Đặng Đình Phi chọt chọt lưng vợ mình, bắt đầu mở chế độ vuốt mông, "vợ của anh cũng xinh này, anh chiều em còn hơn Nguyễn tổng chiều vợ đấy, hắn dám đo độ sủng thê với anh không?"

Lương Minh Phương đập bẹp một cái lên tay ý, "Đo cái gì, chỉ giỏi cái miệng." Đặng Đình Phi bị vợ mắng, cười hì hì không giận chút nào. Ngược lại là Quách Vân và Vũ Minh Thiên, hai vợ chồng cứ như trẻ con, lúc ngọt hơn đường, khi thì lại chua hơn giấm.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ