Rời khỏi nơi hẹn kia, Mạnh Quỳnh một đường lái xe đến Sweet Happy của Phi Nhung.Đúng lúc gần đóng cửa tiệm, khách trong quán cũng lẻ tẻ. Chỉ còn vài người ngồi.
Mấy người nhân viên bọn Ngọc Thảo và Tú Quỳnh, dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị tan ca. Các cô gái vừa cười vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Phi Nhung ngồi sau quầy tính tiền, nhìn thấy bọn họ cười đùa như thế, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi tiếp tục làm cho xong việc của cô.
Sau khi tổng vệ sinh trong quán xong, nhân viên đều ra về hết, chỉ còn lại Phi Nhung một mình trong quán ghi chép cho xong sổ sách.
Mạnh Quỳnh đỗ xe ở bên này đường, hắn ở trên xe hút điếu thuốc, hút xong mở cửa xe, đứng ở bên ngoài cửa xe chờ không khí lưu thông, tản mát hết mùi thuốc lá, mới băng qua đường, đẩy cửa tiệm đi vào.
"Xin lỗi, tiệm chúng đã đóng cửa...." Phi Nhung vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên, là Mạnh Quỳnh? Bất giác chân mày hơi nhíu lại.
Anh đi tới trước quầy, trầm mặc một hồi, " Có thể pha cho anh một cốc cà phê không?"
"Không." cô trực tiếp cự tuyệt. Tay vẫn không ngừng nhấp chuột trên màn hình vi tính lạch cạch.
Mạnh Quỳnh đứng ngây tại chỗ, lát sau hắn mớ mở miệng, " vậy cho anh một ly nước được chứ?"
Cô phiền nào, cô đành rót cho hắn một ly nước.
Mạnh Quỳnh đón lấy ly nước ấm từ tay cô, cẩn thận uống một ngụm.
"Anh có việc gì không? Không có việc gì thì về đi, cắm cọc ở đây làm chi?" Phi Nhung mắt không nhìn hắn, không vui hỏi.
Tay Mạnh Quỳnh cầm ly nước ấm, cảm nhận nhiệt độ thật ấm, hắn cười nói, " anh ở cùng tầng với em, em làm xong việc, anh về cùng em."
"Ai cần anh về cùng. Tôi có xe, tôi tự về." Phi Nhung lạnh nhạt nói.
"Để xe đỗ lại đi. Sáng mai, anh đưa em đi làm." anh gọn gàng dứt khoát nói.
Cô ngẩng đầu khỏi máy vi tính, khuôn mặt có chút khó hiểu, " Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi nói không phải hôm nay, anh hẹn tình nhân của anh sao? Không ở bên cô ta đi, tới đây quấn tôi làm gì? Tôi có tay có chân, cần anh lo mà đưa đón?"
Hắn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Thái độ rất rõ ràng.
Cô cũng không quan tâm. Cô nhấp chuột tắt máy vi tính, đứng dậy tắt điện, rời khỏi quán đóng cửa.
Mạnh Quỳnh vội đi theo kéo tay cô lại. " Phi Nhung, để anh đưa em về."
Cô liếc cái tay của hắn đang kéo mình, nói, " buông bàn tay của anh ra, tôi cho phép anh nắm tay tôi hả?"
Anh mặt lạnh không nói chuyện. Phi Nhung trực tiếp kéo tay Mạnh Quỳnh ra, chân cũng nhanh nhẹn lên xe của cô, lạnh lùng đóng cửa xe lại.
Cô mới không cần cái tên họ Nguyễn này đối tốt với cô.
Thật tự cho mình là đúng mà. Tra nam chết tiệt. Cô hừ lạnh, khởi động xe, lái đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...