Cả ba người đứng như trời chồng, Thu Lan khó khăn nuốt nước miếng ực một cái, " Nhung Nhung có thai rồi?""Đúng vậy," Bác sĩ gật đầu nặng nề nói, "Chỉ là tôi không hiểu, cô ấy vì sao thai đã lớn lại không cho người nhà biết?"
Thu Lan hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng hiểu, lí do đơn giản nhất có lẽ chính là Mạnh Quỳnh rồi.
Cô nhớ có lần thấy Phi Nhung đọc các loại sách dành cho bà bầu mang thai, cô hỏi thì Phi Nhung lại chối...nên cũng không tiện hỏi nữa..Thật không nghĩ khi đó Phi Nhung vậy mà mang thai thật.
Bên này, Mạnh Quỳnh cũng chẳng khá hơn là mấy, hắn cứ lẩm bẩm trong miệng, dường như vẫn chưa tin vào tai mình...
Phi Nhung có thai hơn bốn tháng, mà hắn chỉ không chung phòng với cô hai tháng, vậy thì có nghĩa là, trước khi kí đơn li hôn kia, cô đã mang thai con hắn rồi...
Vậy cho nên, đồ mẹ và bé kia, chính là cô dùng để tẩm bổ cho con của hắn và cô.
Chứ không phải của ai hết....
Bác Sĩ nhìn bọn họ mà ngao ngán, thật là không hiểu được mấy ngườ này...
Vẫn còn chưa tin nhỉ?
Ông trực tiếp kéo tay Mạnh Quỳnh, " Chàng trai trẻ, đi thôi, tôi cho cậu xem cái này."
Bác sĩ dẫn ba người đến phòng làm việc nhỏ của ông, thay ra áo phẫu thuật, ông khoác lên chiếc áo Blouse trắng, dưới ánh mắt của ba người, ông đẩy một tờ siêu âm đưa cho Mạnh Quỳnh.
Hai tay Mạnh Quỳnh run rẩy đón lấy tờ siêu âm này. Hắn càng nhìn càng cảm thấy sốc. Trên giấy siêu âm, hình ảnh thai nhi được hơn bốn tháng, đúng là hắn đã có con rồi.
Bác Sĩ nhìn hắn. Ông lắc đầu, " đây là bản siêu âm mà bác sĩ chuyên khoa đã gửi cho tôi trước lúc tôi vào phòng cấp cứu, cũng may mà ý chí của vợ cậu rất cao, nên đứa nhỏ của hai người mới ổn."
Mạnh Quỳnh trầm trầm đặt bản siêu âm lên bàn, " cho nên, người làm cô ấy lớn bụng không ai khác chính là tôi..."
Thu Lan cúi đầu, không nói chuyện.
" Cô ấy mang thai chính là con của tôi, hiện tại vợ tôi và con tôi..." Hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm..
"Yên tâm, đã không sao rồi." Lời của vị bác sĩ như một liều thuốc an thần xoa dịu tâm của hắn. Ông vẫn tiếp tục nói, " hiện tại, hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa qua, nên vợ cậu chưa thể tỉnh, chờ cô ấy tỉnh, cậu có thể hỏi thăm chút."
Mạnh Quỳnh khó khăn lắm mới nói được câu cảm ơn, rồi như du hồn đi ra khỏi phòng, hắn nói với Hoàng Hiếu, " Hiếu, cậu đi liên hệ với viện trưởng Châu, đợi Nhung Nhung tỉnh, thì chuyển viện cho vợ tôi."
"Vâng." Hoàng Hiếu gật đầu nhận chỉ thị rồi xoay người rời đi.
Mạnh Quỳnh đi tới trước phòng bệnh của Phi Nhung, hắn xuyên qua cửa kính nhìn thấy được bên trong, Phi Nhung đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi không có tí huyết sắc nào, cực kì yếu ớt.
Trước giờ, trong mắt hắn, Phi Nhung luôn kiên cường mạnh mẽ như một chú soi nhỏ. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, Mạnh Quỳnh nhìn dáng vẻ lúc nằm trên giường bệnh của cô như thế, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomanceNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...