C151,152: Sẽ cho anh 1 cơ hội cuối cùng

219 19 1
                                    


Trái tim Mạnh Quỳnh chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

Âm thanh kia?

Âm thanh kia?

Anh xoay người lại, như người máy, nhìn chằm chằm khóa cửa phòng của Phi Nhung.

Là thật sao?

Không phải là mơ rồi đi?

Tiếng chốt cửa được mở khi nãy, là tồn tại chân thực sao? Anh không phải là nghe nhầm rồi chứ?

Hầu kết anh chuyển động, ngón tay anh bỗng trở nên run run.

Anh từng kí bao nhiêu hợp đồng làm ăn trị giá vài trăm triệu, từng xung đột với ban lãnh đạo cấp cao quyết định sống chết cho Tập Đoàn Nguyễn Thị, từng đối đầu với đối thủ cạnh tranh của mình đến sứt mẻ trán. Anh trải qua nhiều sóng to gió lớn đến vậy, nhưng anh vẫn chưa hề có một khắc nào khẩn trương như lúc này.

Mạnh Quỳnh nuốt một ngụm, duỗi tay, cầm lấy tay nắm cửa.

Nếu như cửa vẫn khóa, như vậy chính là do anh uống nhiều rượu nên nghe nhầm, và anh vẫn phải tiếp tục vùng vẫy, tiếp tục đau khổ chờ đợi, chờ Phi Nhung cho anh đã hãm sâu một ít hi vọng.

Nhưng còn có một loại khả năng khác.

Mạnh Quỳnh nắm tay cầm cửa lạnh như băng, cảm giác của anh lại giống như đang làm một quyết định trọng đại nào đó. Anh đứng đó ngâny ngốc một hồi, khẽ cắn răng, kéo tay nắm cửa xuống.

"Cạch" một tiếng.

Cửa vậy mà lại mở ra được.

Trái tim anh cơ hồ muốn nhảy từ lồng ngực ra ngoài.

Cửa kia không khóa, nó được mở ra, cái này chứng minh điều gì?

Nó chứng minh rằng câu mà anh cầu xin khi nãy, không phải người vô tâm, cô vẫn còn chút thương xót cho nỗi khổ sở của anh. Cho nên cô mới mở khóa cửa cho anh.

Lập tức tinh thần của Mạnh Quỳnh đang căng như dây đàn, cực kì khẩn trương lúc này đã lại thả lỏng cực độ. Cả người như lâm vào một khoảng vui mừng không cách nào diễn tả bằng lời.

Anh hít sâu một hơi, đi vào bên trong.

Phi Nhung đã nằm trên giường. Đèn đầu giường vẫn chưa tắt, ánh đèn nhàn nhạt thích hợp để ngủ. Ánh sáng nhu hòa bao phủ chiếu rọi dung nhan Phi Nhung, cực kỳ yên ả.

Mạnh Quỳnh biết cô vẫn chưa ngủ, đi tới bên giường cô, nửa quỳ xuống, " Nhung Nhung...anh đi...đi vệ sinh quay lại, em...vẫn để cho anh vào chứ?"

Phi Nhung không nói chuyện.

Mạnh Quỳnh lại giống như hiểu một chút, vọt vào phòng vệ sinh để rửa mặt như tên lửa, xong đâu đấy, dưới chân lại vọt về như cưỡi hỏa tiễn, đóng cửa phòng Phi Nhung lại, thay quần áo, lén nằm xuống bên cạnh cô.

Phi Nhung nằm đưa lưng về phía Mạnh Quỳnh, một câu cũng không nói, trầm mặc chờ giấc mơ đến.

Như vậy cũng tốt lắm rồi, cô tự mở chốt khóa phòng cho anh, cái này đã rất tốt, rất tốt rồi, trong lòng anh nghĩ.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ