Một giờ sau.Lương Minh Phương từ trong phòng hồi sức đi ra ngoài, thay đồ vô khuẩn trên người, nhìn thấy Phi Nhung đứng ở cửa, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ gật gật đầu, hai người lặng yên ngồi xuống bên ngoài cửa.
Phi Nhung đưa túi đồ ăn vào tay Minh Phương, "chị còn chưa ăn gì đúng không?"
" Ừ, vẫn chưa có ăn." Minh Phương nhận lấy hộp cơm từ tay cô, mở ra múc một miếng bỏ vào miệng, "tại lo lắng cho Đình Phi, nên chả có tâm trạng để ăn."
Cô an ủi, " ngốc quá, chị phải ăn chứ, ăn vào mới có sức mà trông anh ấy. Huống hồ anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chị phải phấn trấn lên, nhất định anh Đình Phi sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Lương Minh Phương ừ một tiếng, trong miệng vừa ăn xong miếng thứ nhất, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như làm một quyết định gì đó, cô nghiêm túc, " chờ Đình Phi tỉnh dậy, tôi sẽ đến Đặng gia với anh ấy một chuyến."
"Đến Đặng gia sao?" Phi Nhung kinh ngạc nhíu mày. " Chị đến Đặng gia làm gì chứ? Đám người đó đều rất khó đối phó."
Minh Phương cười lạnh nói, " chính là bởi vì mấy người đó muốn ở sau lưng chúng tôi tính kế, nên tôi mới phải đi."
Cô hít sâu một hơi nói tiếp, " Nguyễn tổng nói, Đặng Dũng đã bị bắt rồi, đến lúc đó phải bắt hắn trả giá thật đắt. Đợi Đình Phi tỉnh, tôi sẽ đến Đặng gia với anh ấy, tôi muốn nói với bọn người đó, chủ nhà hiện tại của Đặng gia chính là Đặng Đình Phi, Đặng Đình Phi chính là yêu tôi, bọn họ nếu không phục, vậy thì cút khỏi Đặng gia."
Phi Nhung nhìn bộ dạng khí thế hào hồn sắc bén của Minh Phương, khẽ mỉm cười, quả nhiên vẫn là một bác sĩ Lương cao ngạo, kiêu kì hôm nào.
Lương Minh Phương nguy hiểm híp hai mắt lại, lạnh nhạt nói, " mấy tiểu bối ở Đặng gia, đã ở sau lưng làm loạn không chỉ có một lần. Lần này, còn dám đến nhân lúc Đình Phi bị phẫu thuật dám đến gây rối, còn muốn chia rẽ chúng tôi, hay lắm, lần này có lẽ nên cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ biết phân lượng của mình."
Cô gật gật đầu tán thành.
Lương Minh Phương bất giác quay đầu lại nhìn Phi Nhung một cái, cô hôm nay khoác một chiếc áo dạ dài lớn, vì vậy bụng bầu không hở ra bên ngoài. Minh Phương duỗi tay tới cách lớp áo dạ sờ sờ cái bụng của cô, " coi bộ sắp sinh rồi đó."
Phi Nhung gật đầu, hai tay cũng sờ bụng mình, trong ánh mắt không tránh khỏi một tia lo lắng, cô nói, " chắc là qua tết thì em sanh."
Lương Minh Phương gật đầu, " ừ, con so thường ra rất đúng ngày, lần đầu mà sinh con, không tránh khỏi hồi hợp, nhưng mà cô nên giữ tâm trạng cho thoải mái một chút, tất cả đều phải cẩn thận."
Cô cười, " em biết mà."
Càng cuối thai kì, liên hệ của cô và bảo bảo trong bụng càng ngày càng mãnh liệt. Ban đầu, con trai cô chỉ thỉnh thoảng duỗi chân nhỏ đá bụng, cho đến hiện tại, Phi Nhung có chút nghi ngờ, bảo bảo nhà cô là mỗi ngày ở trong bụng mẹ tập thể dục quá, làm rộn khủng luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!
RomantizmNăm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nu...