Dì Mona phụ trách nấu ăn, còn dì Nilou phụ trách quét dọn vệ sinh, bây giờ hai người đang ở trong phòng bếp dọn dẹp, Becky Armstrong cảm thấy thật may mắn vì còn nhớ hai người họ, cô nhanh chóng nặn ra nụ cười thân thiện chào hỏi:
"Dì Mona, Nilou, con ăn xong rồi, con đến dọn dẹp cùng hai người nhé."
Dì Mona và Nilou đang bận rộn trong phòng bếp, nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của thiếu phu nhân, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, thiếu phu nhân của bọn họ ngày thường mắt cao hơn đỉnh đầu, cho đến bây giờ chưa từng nói gì tốt lành với họ, lúc nào cũng chỉ tay năm ngón bắt họ làm này làm nọ, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao, lại còn muốn phụ giúp một tay?
Becky Armstrong thấy hai người đang kinh ngạc nhìn mình, không khỏi thở dài trong lòng, trước đây cô đã gây phiền phức cho bao nhiêu người, cô chỉ muốn giúp họ một chút, nhưng lại làm họ sửng sốt như vậy. Cô dứt khoát không chờ họ trả lời, tự ý mang khay đựng thức ăn đặt dưới bồn rửa.
Lúc này dì Mona với Nilou mới có phản ứng, lập tức vội vàng đi lên tranh việc trong tay cô nói:"Thiếu phu nhân, hay là cô đi nghỉ ngơi đi, cái này không cần cô làm, chúng tôi làm là được, chúng tôi làm là được."
"Ai da, Dì Mona, dì Nilou, đừng có khách khí với con, sau này có chuyện gì cần giúp, cứ nói với con, con còn trẻ, trước đây có chỗ nào không đúng, hai người đừng so đo với con, sau này đừng gọi con là thiếu phu nhân gì đó nữa, gọi Becky được rồi, nói thật con chưa làm bếp lần nào, muốn làm cho Freen một bữa cơm cũng không được, sau này nhờ hai người chỉ dạy thêm cho con nhé."
Becky Armstrong phát huy miệng lưỡi vuốt mông ngựa mười năm học được khi lăn lộn trong nhóm mấy bà dì ra, cái miệng ngọt ngào như rót mật, làm cho hai người trong lòng nở pháo hoa, rất nhanh ba người trở thành thành một nhóm, vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cô làm cơm trưa tình yêu cho Freen Sarocha .
Cô chỉ mượn cái cớ làm cơm cho Freen Sarocha để bắt chuyện làm quen với hai người họ, không ngờ hai người lại cho là thật. Không còn cách nào khác, cô đành phải không trâu bắt chó đi cày. Tuy rằng Becky Armstrong đã trải qua mười năm sống khổ cực, luyện được tay nghề bếp núc cực tốt, nhưng vì để tăng cảm giác thành tựu cho má hai dì, cô cố ý làm sai vài bước hoặc làm đổ vỡ này nọ, sau đó lại nhờ hai người chỉ bảo làm lại lần nữa, sau khi làm xong bữa trưa này, Becky Armstrong đã mệt muốn chết.
Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết đầy hy vọng của hai người, cô không nỡ làm họ thất vọng, đành kéo lê thân thể mỏi mệt cầm hộp cơm trưa tình yêu, đưa đến cho Freen Sarocha.
Nói thật, kết hôn với Freen Sarocha đã hơn một năm, hình như trước khi cưới cô có đến công ty chị một lần, đến để thuyết phục chị huỷ bỏ chuyện cưới xin với cô, chuyện cũng đã lâu rồi nên đường đến công ty chị cô đã không còn nhớ rõ. Cũng may, cô vừa nói mang cơm cho Freen Sarocha, chú tài xế đầy nhiệt tình nhà họ cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng nở đầy hoa, như tiêm phải máu gà hứng trí bừng bừng mời cô lên xe, không cần cô nói lời nào, lập tức lao đi một mạch, chờ Becky Armstrong hoàn hồn thì cũng đã đến nơi.
Bây giờ Becky Armstrong có muốn tìm cớ không đi cũng không được, đành phải cắn răng xuống xe, nói thật bây giờ đi gặp Freen Sarocha cô vẫn còn có chút sợ hãi, vừa nghĩ đến vẻ mặt nhìn mình không chút tình cảm nào của chị, cô không khỏi run lên, đôi mắt sáng rực kia như nhìn thấu tâm tư cô.
Đứng ở cửa lớn công ty C Thị, hít sâu hai cái, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, Becky Armstrong mới bình tĩnh đi vào trong, không ngờ vừa mới đi vào đã bị tiếp tân chặn lại.
Becky Armstrong nói thân phận của mình, nhưng cô tiếp tân và người bảo vệ bên cạnh đều tỏ vẻ nghi ngờ, cô tiếp tân lễ phép nói cô đợi một chút, sau đó lấy điện thoại bàn gọi đi, có lẽ là gọi đến phòng tổng giám đốc xác nhận, cô nhớ lúc này Freen Sarocha chắc đã là tổng giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]
FanfictionTác Giả : Thủy Mặc Duyên Thiển Fic đa số là 🔞 sử dụng nhiều từ ngữ thô tục nên thấy hợp thì hẵn đọc nhé! Thể Loại : Sạch, sủng, sắc 1x1 ,hào môn thế gia HE