Becky cười khẽ một cái rồi lắc đầu, đứng dậy cầm một bộ quần áo trong tủ thay ra. Lại xoay người định nhặt quần áo khi nãy bị Freen ném lung tung dưới đất lên, vừa đúng lúc Freen quay đầu nhìn thấy, bị dọa nên lớn tiếng nói:
"Ai, em đang làm gì đó? Đừng có nhúc nhích"
Becky cũng bị Freen làm cho hoảng sợ, liền cứng đờ đứng yên không dám động, lúc này chị đã cúp máy, nhanh chân bước đến trước mặt em, ôm ngang em lên bế về giường, rầm rì lên tiếng:
"Sao em lại có thể xoay người tìm này nọ chứ, lỡ đâu làm đau củ cải nhỏ thì sao bây giờ? Em muốn lấy gì cứ nói với chị, chị giúp em lấy. Về sau á, em cái gì cũng đừng làm, an tâm ở nhà dưỡng thai, chị sẽ tìm cho em hai người bảo mẫu để chăm sóc. Chị nói cho em hay, lúc này em có nói gì chi cũng không đồng ý để cho em đi làm đâu."
Nói xong Freen đặt em lên giường, kéo lấy chăn đắp cho em. Becky nghe Freen càm ràm tới lui, cảm giác được chị che chở yêu thương mình, trong lòng ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu nói:
"Dạ, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, em đã từ chức rồi, thư từ chức em đã đưa lên từ tháng trước"
Freen nghe thế, động tác đắp chăn cho em có chút khựng lại, lập tức không dấu vết tiếp tục dịch góc chăn cho em. Becky không nhận ra biến hóa của chị, dịch vào bên trong, vỗ vỗ giường, chỗ bên cạnh mình:
"Sarocha, chị lên ngủ với em đi, em hơi mệt."
Bởi vì mang thai nên Becky rất dễ mệt mỏi, lại vừa đi máy bay nên lúc này rất thèm ngủ.Freen rất nghe lời nằm xuống cạnh em, ôm em từ phía sau, đưa tay vòng đến phía trước vỗ về bụng em, dịu dàng bên tai Becky hỏi nhỏ:
"Vợ, em khi nào thì biết mình mang thai? Có khó chịu không em?"
Becky đang là buồn ngủ, não bộ không được sáng suốt cho lắm nên nói:
"Hai tháng trước em đã biết, không có việc gì, một chút cũng không khó chịu, mỗi tuần em đều đi khám thai, củ cải nhỏ rất khỏe mạnh."
Quả nhiên đúng như Freen nghĩ, Becky sớm đã biết rồi, còn biết từ hai tháng trước, còn chị thì bị gạt suốt hai tháng nay, đã mang thai rồi còn mang con chị vất vả đi làm suốt hai tháng, nghĩ vậy Freen liền cảm thấy giận dữ, ngồi bật dậy trên giường, Becky không hiểu, cho nên quay đầu nhìn chị, lầu bầu nói:
"Sao vậy chị?"
"Becca, em giỏi lắm, em biết em mang thai rồi mà còn chạy loạn khắp nới."
Freen hận cắn răng, hai tai nắm chặt thành quyền, nếu không ngại đứa nhỏ trong bụng em, chị thật sự muốn hung hăng đánh vào mông em, dạy dỗ em một chút.
Becky vừa nghe, nhất thời thầm kêu một tiếng 'mẹ nó'
Becky mơ màng thế nào mà lại nói ra chuyện này chứ. Bất quá, bây giờ em có kim bài miễn tử ở đây, căn bản không sợ Freen thịt mình. Vì vậy đi qua vòng tay ôm lấy cổ chị nịnh nọt:
"Ai nha, vợ ơi, chị đừng giận mà, em đây không phải lành lặn trở về sao, đừng giận nha. Đừng nóng giận, đừng nóng giận nha...Nha~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]
FanfictionTác Giả : Thủy Mặc Duyên Thiển Fic đa số là 🔞 sử dụng nhiều từ ngữ thô tục nên thấy hợp thì hẵn đọc nhé! Thể Loại : Sạch, sủng, sắc 1x1 ,hào môn thế gia HE