Becky quay về phòng làm việc của Freen, chị cũng có trách móc đối với chuyện em lén lút bỏ trốn, không ngoan ngoãn đợi chị, có điều Becky ôm lấy tay chị lắc lư làm nũng một hồi, tức giận gì cũng bay đi mất.
Đêm về hai người tự nhiên sẽ rơi vào hũ mật, trăm ái ngàn ân. Nhưng bởi vì hôm sau là thứ hai, Freen thông cảm cho em còn phải đi làm, cho nên cũng không chơi đùa quá mức.
Nói thì nói như vậy, sáng hôm sau Becky vẫn cứ âm ĩ nằm lì trên giường không muốn dậy, Freen nhìn vợ yêu cuộn mình trong chăn giống như mèo con ăn vạ, buồn cười cúi xuống, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, cưng chiều nói:
"Nếu muốn ngủ tiếp, chị sẽ xin nghỉ giúp em, còn không thì em đừng đi làm nữa, vợ em nuôi em có được không?"
Becky nói thi lý thuyết không tốt, cái ghế trợ lý chắc chắn là không đạt được, nếu có thể mượn cơ hội này làm cho em từ bỏ suy nghĩ ra ngoài làm việc vậy thì cũng không gì tốt hơn.
Becky nghe vậy xốc chăn bò dậy, mở miệng ra cắn cằm chị một cái, sau đó nói lời thâm sâu đầy giáo dục:
"Sarocha, chin như vậy là không được, chị như vậy là làm ác, sẽ nuôi em thành đồ vô dụng, còn nữa, nếu chúng mình có con, chị cứ thế này chắc chắn sẽ dạy hư con, khiến con trở thành sâu gạo không có chí tiến thủ đó."
Freen nghe thế nheo cả mắt, có điều, giả thuyết 'nếu chúng mình có con' kia lại làm cho chị hưng phấn, hai mắt lấp lánh nhìn em, nói chắc nịch:
"Em yên tâm, nếu chúng ta có con, chị bảo đảm sẽ dạy con có thể hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Nhưng mà trước đó em không phải là nên sinh con để chị dạy dỗ hay sao? Không ấy, sau này chị không mang áo mưa nữa, nếu như em mang thai, cũng đừng đi làm, ngoan ngoãn ở nhà đợi sinh, chuyện bên trường cứ để chị xử lý, sẽ để em tạm nghỉ học, còn nếu không muốn đi, chị sẽ để cho hiệu trưởng trực tiếp phát cho em cái bằng tốt nghiệp, có được không?"
Freen vừa nói vừa dùng bàn tay âu yếm cái bụng bằng phẳng của Becky, dường như nơi này đã có baby rồi cũng nên.
"Không được."
Becky đẩy bàn tay đang sờ mó lung tung trên bụng mình ra, nói lời cự tuyệt:
"Khó khăn lắm em mới có cơ hội trổ tài, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ, con có thể hai năm sau sinh cũng được, bởi chúng ta còn trẻ, còn nữa, đừng có đè em, em muốn rời giường, nếu không sẽ đi làm muộn đó."
Becky vừa nói vừa đẩy Freen ra.
Freen thấy không thuyết phục được em, cảm thấy không cam lòng, cắn lên mũi em một cái, nghe tiếng kêu đau của Becky, chị mới lộ vẻ tức giận xuống giường đi vào phòng tắm.
Becky nhìn ra dáng vẻ dường như rất thất vọng của chị, không khỏi hối hận, bản thân mình vừa rồi nói chuyện sinh con làm gì, lại khiến chị nhớ đến đề tài này, chuyện này không phải là tự mình tìm đá đập chân sao, ngốc chết đi được.
Mặc dù không nhẫn tâm nhìn Freen như vậy, nhưng sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu, nếu lúc này từ bỏ, cô thật sự không cam lòng. Cho nên, chỉ có thể tạm thời đành để chị thất vọng, sau này cô nhất định sẽ đền bù cho chin nhiều hơn thế nữa. Becky âm thầm thề với lòng mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]
FanfictionTác Giả : Thủy Mặc Duyên Thiển Fic đa số là 🔞 sử dụng nhiều từ ngữ thô tục nên thấy hợp thì hẵn đọc nhé! Thể Loại : Sạch, sủng, sắc 1x1 ,hào môn thế gia HE