Xe đi một nửa đường, Freen bắt đầu có chút lo lắng, chị mơ hồ nhớ rõ hôm qua hai người nói chuyện cũng không được vui vẻ gì, sau đó chị vì nhất thời nóng giận, lại uống không ít rượu cho nên đã muốn Becky ngay tại sô pha.
Bây giờ mình lại đến, nói không chừng Becky cũng không chịu tha thứ, nghĩ trái nghĩ phải, vì để biểu hiện thành ý, Freen liền đến cửa hàng hoa mua ngay một bó hoa hồng, hình như cho đến bây giờ chị chưa một lần tặng hoa cho Becky, không, thật sự tính ra thì chị rất ít khi tặng quà cho em, ở điểm này Freen thật sự làm chưa tốt.
Đến cửa nhà vợ, bởi vì không biết em đã nói gì với người nhà, cho nên Freen không dám đi vào, chỉ ngồi trong xe chờ Becky, cũng may sắp đến giờ em đi làm, Freen đợi cũng không lâu lắm, thì thấy Becky từ trong nhà đi ra.
Freen vừa thấy Becky, vội vã mở cửa xuống xe, bởi vì trong tay đang ôm một bó hoa hồng lớn, cảm giác như chị giống với mấy đứa trẻ thời nay, trong lòng hồi hộp không yên.
Becky vừa mở cửa, ngẩng đầu đã thấy Freen trong tay ôm hoa đứng ở trước mặt, cô nhất thời sửng sốt.
Freen che dấu hồi hộp lo lắng của mình liền vờ ho nhẹ một cái, sau đó đem hoa hồng từ trong ngực về phía Becky, ánh mắt xấu hổ nhìn đi nơi khác, cũng không được tự nhiên nói:
"Cái này, tặng em..."
Đây là lần đầu tiên Freen tặng hoa cho mình, tuy nói Becky sớm đã qua cái tuổi yêu đương lãng mạn rồi, nhưng dù nhận được hoa cũng rất vui vẻ, nhưng Becky đã hạ quyết tâm chia tay với Freem, cô ép mình không được mềm lòng, sau đó thu lại tâm trạng, đem hoa đẩy sang chỗ khác, mặt lạnh lùng nói:
"Cô đến làm gì? Muốn đi làm thủ tục hả?"
"Em..."
Freen bị dáng vẻ thản nhiên lạnh nhạt của Becky chọc giận, chị xấu hổ lấy lại hoa, sau đó cố ép cơn giận xuống, tự nói với bản thân, vợ còn nhỏ, mình không được so đo với vợ, lại nói chuyện này đúng thật là do mình sai, vì vậy cong môi, mềm mỏng nói với Becky:
"Vợ ơi, là chị sai rồi, đừng giận nữa có được không? Chị biết do chị hiểu lầm vợ, em có muốn đánh hay mắng chị thì anh cũng tùy em, chị chỉ muốn em hết giận, có được không? Em đừng vì mấy chuyện nhỏ này mà ly hôn bỏ chị nha."
Freen vừa nói, vừa đi đến ôm Becky vào trong lòng mình.
Becky đẩy tay Freen ra, lui về phía sau từng bước, lòng dạ sắt đá nói:
"Freen Sarocha Chankimha, em rất thất vọng với chị, nói cái gì mà chút chuyện nhỏ? Chị hiểu lầm, không tin em, đây là chuyện nhỏ sao? Còn có, ly hôn là do chị nói trước, không muốn nói là chị đang muốn gây chuyện với em.
Vì sao rõ ràng là chị sai mà chị lại nói như đúng rồi. Chị xem em như mèo con chó nhỏ, có thể chờ chị gọi đến thì đến, bảo đi thì đi sao, chị nói muốn ly hôn thì ly hôn, muốn làm hòa thì làm hòa hả?"
Freen nghe Becky chấp vấn, cảm thấy bản thân thật oan uổng, chị đã moi tim móc phổi cho ra đối với em như vậy, nâng niu trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, khi nào thì xem em như mèo con chó nhỏ chứ, lại nói chị hiểu lầm em cũng vì do em gạt chị trước, cái gì cũng không chịu nói cho chị biết, chuyện này cả hai đều sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]
FanfictionTác Giả : Thủy Mặc Duyên Thiển Fic đa số là 🔞 sử dụng nhiều từ ngữ thô tục nên thấy hợp thì hẵn đọc nhé! Thể Loại : Sạch, sủng, sắc 1x1 ,hào môn thế gia HE