Chương 113 : Ở Nhờ

747 16 0
                                    

Về khoản xe cộ này, Becky Armstrong thật sự rất thích, không khỏi bước đến, thầm khen: Đồ tốt. Sau đó phấn khởi vây quanh xe rồi sờ đông sờ tây, nghiên cứu này nọ.

Mon Kornkamon thấy Becky Armstrong để ý xe chứ không để ý mình, ánh mắt chỉ dính chặt trên cái xe, trong lòng không khỏi bực mình, nếu không phải quen biết cô một khoảng thời gian, chắc sẽ nghĩ ngay cô nàng này rất mê tiền, nhưng cho cùng nhìn cô giống đứa trẻ yêu thích món đồ chơi, Mon Kornkamon liền có chút động lòng, rất muốn đem cơ thể cô ôm chặt vào lòng, mặc mình yêu thương, đem những thứ cô yêu thích đều dâng đến trước mặt cô.

Đợi cô sờ đủ rồi, Mon Kornkamon mới mở cửa xe, rầu rĩ gọi cô:

"Lên xe thôi."

Sau khi lên xe, Becky Armstrong mới nhớ đến, vừa rồi bản thân mình chỉ biết cái xe mà không có chào hỏi chị, vì thế nhanh chóng nịnh nọt:

"Chị gái, ngại quá, trễ như vậy mà còn phiền chị đến đây giúp đỡ."

"Hừ... Rốt cuộc mới chịu nhớ ra chị sao"

"Ha, ha, ha...Chuyện đó...Ha ha..."

Becky Armstrong bị Mon Kornkamon nói có chút xấu hổ nhìn chị cười cười.Nhìn nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của cô, Mon Kornkamon không khỏi rung động trong lòng, muốn giận cũng không giận được, đưa tay xoa xoa đầu cô một cái, giọng nóng mang đầy yêu chiều cười mắng:

"Ngu ngốc!"

"Chị gái..."

Becky Armstrong, không muốn nên né tránh bàn tay của chị, cười trêu chọc:

"Chị gái, hai ngày trước là thiên tài lạnh lùng hôm nay chính là tắc kè hoa."

Giờ phút này cô thật sự mang chị thành chị gái ruột thịt của mình, thoải mái trêu chọc.

"Phụt...Haha"

Mon Kornkamon bị cô chọc cười, không khí bên trong xe lập tức thoải mái hơn nhiều. Hai người vừa cười vừa nói, rất nhanh đã đến nhà cô. Mon Kornkamon tiễn cô xuống xe.

"Chị gái, hôm nay thật cảm ơn chị, chị nhanh quay về đi"

Becky Armstrong cười nói lời tạm biệt chị.

"Không cần khách sao như vậy với chị, em vào trước đi rồi chị đi."

"Uh, vậy, chị gái lái xe cẩn thận, chú ý an toàn."

"Được, em mau vào đi, ngày mai chúng ta gặp."

"Ngày mai gặp"

Becky Armstrong vẫy vẫy tay với chị rồi đi về đi cửa nhà.

Mon Kornkamon đứng bên xe mỉm cười nhìn bóng cô rời đi. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, giống như cảnh mình đưa bạn gái về nhà, chị âm thầm tính toán nên tìm cơ hội đem cô trở thành bạn gái chính thức của mình.

Becky đi vào cửa, khi lấy chìa khóa để mở cửa thì chợt nhớ ra, chìa khóa để trong túi xách, mà túi xách đang nằm trên xe Freen, cô không có chìa khóa mở cửa vào nhà.

Cực chẳng đã thở dài, tay vỗ vỗ ót mình, lấy điện thoại ra gọi cho Freen, muốn hỏi chị khi nào thì về nhà. Nhưng mà trả lời cô trong điện thoại là giọng nói một cô gái lạnh lẽo mà lễ phép:

[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ