Chương 112 : Xin Giúp Đỡ

874 21 0
                                    

Elysia đi phía sau, nhìn bộ dạng em gái rõ ràng là vừa bị người ta hung hăng yêu thương, không khỏi cười trêu chọc thành tiếng, nhỏ giọng:

"Chậc chậc, đúng thật là tiểu biệt thắng tân hôn mà."

Becky xấu hổ đến nổi, hận không thể có khe nứt dưới đất mà chui vào, cô đỏ mặt kêu to:

"Chị"

Sau đó liền trốn trong lòng Freen nhất định không ra. Freen ôm vợ vào lòng, cười phản pháo:

"Chị không cần hâm mộ, mỗi ngày của chúng em đều là tân hôn cả."

"Mỗi ngày, không sợ mệt chết à?"

Elysia không cam lòng yêu thế, bật lại.

"Chị, chú ý dưỡng thai đi."

Becky thật không chịu nổi hai người này lại mang cái vấn đề này ra nói ở đây, nhanh tiếng chặn lại. Cũng may, cũng gần đến phòng ăn, chuyện này cũng đến đây là kết thúc, Becky mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn cơm, ba Armstrong vẫn chưa từ bỏ ý định nói đến công trình sân bay, ai cũng biết rằng C thị đang nắm nhiều lợi thế, thu mua đất đai lợi nhuận vô cùng lớn, miếng thịt béo lại lớn như vậy, ai không đỏ mắt muốn được một chén canh.

Huống hồ người thừa kế C thị lại là con dâu của mình, điều kiện của chị tốt như vậy, sao có thể không lợi dụng một chút chứ.

Vừa rồi Freen được vợ hầu hạ rất thoải mái, cho nên bây giờ tâm tình vô cùng tốt, cho ông sắc mặt ôn hòa, tuy không để lộ ra bất cứ chuyện quan trọng nào nhưng vẫn cho chút ngon ngọt. Thấy ba mình nói như vậy, Becky cảm thấy khó chịu đựng được, chỉ là Freen lấy lễ đãi tướng cũng không lộ ra chút tin tức nào cho ông. Điều này làm cô cảm động đưa tay nắm lấy tay chị. Freen quay lại cười cười với em, sau đó lật tay lại nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vuốt ve muốn nói Becky đừng lo lắng.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong, mẹ Armstrong muốn giữ hai người ngủ lại một đêm, nhưng Becky từ chối, nói ngày mai còn phải đi làm, nên cần về nhà để sắp xếp một chút. Ba Armstrong cũng không muốn giữ lại nên để họ về.

Vừa rời nhà Armstrong không xa, tay Freen bắt đầu không an phận, vuốt ve đầu gối Becky, theo làn da trơn mịn của em lần mò lên trên.

Becky hít một hơi, đẩy tay chị ra đanh giọng mắng chị:

"Sarocha chị đừng có lộn xộn, lo mà lái xe đi, cẩn thận nếu không lại có chuyện không hay."Freen có chút thất vọng, thu tay lại đặt trên tay lái, tuy nhìn về phía trước nhưng miệng còn không quên trêu chọc Becky:

"Này, cục cưng hay là mình tấp xe vào bên kia đi, chúng ta lâu chưa có làm trên xe rồi." Nói như vậy, trong đầu Freen liền xuất hiện hình ảnh Becky bị chị đè trong xe, mắt ân ẩn nước nức nở cầu xin chị, dưới thân lập tức căng thẳng, càng nghĩ càng muốn phải mếm mùi vị chơi trên xe mới được.

"Háo sắc"

Becky trừng mắt với Freen, hai tay giữ lấy ngực, đề phòng nhìn chị, sợ chị thật sự sẽ nhào đến. Freen nheo mắt lại, đầy vẻ cảnh cáo nhìn Becky Armstrong.

"Giờ sao, em lại định lật kèo, không phải hồi nãy em mới nói, ăn cơm xong tất cả sẽ chìu theo ý chị sao?"

"Em... Nhưng mà em chưa có nói là muốn làm ở trên xe...Ha"

[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ