Tâm trạng Becky không tốt lắm, cô không muốn về nhà Chankimha, bây giờ cô cũng không có tâm trạng đóng vai con dâu ngoan hiếu thuận trước mặt ba mẹ vợ, cho nên yêu cầu về nhà mẹ đẻ mấy ngày.
Freen suy nghĩ một chút liền gật đầu, chỉ gọi về nhà nói ba mẹ vợ muốn họ ở thêm vài ngày, đây cũng là chuyện thường tình, ba mẹ Chankimha cũng không ý kiến.
Trở lại nhà Armstrong, Becky gặp mẹ, trong lòng nhịn không được một hồi chua chát, mạnh mẽ lao lên ôm bà, nhỏ giọng bên tai bà một tiếng gọi:
"Mẹ"
Bây giờ cô không còn chút oán hận nào với bà, người mà nhiều năm nay đối với mình.... Đứa con riêng của chồng, bà có thể lo đến như thế này, thật sự không phải dễ dàng, cô tự hỏi nếu là mình liệu cô có làm được như vậy không?
Mẹ Armstrong bị Becky làm cho ngạc nhiên, Becky sẽ không gần gũi mình như vậy. Có điều đây là đứa nhỏ bà nuôi bên mình hai mươi mấy năm, tuy không phải ruột thịt nhưng tình cảm là phải có.
Mẹ Armstrong mơ hồ cảm thấy cô giống như bị chịu uất ức, vì thế nhẹ vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi:
"Becky, sao vậy con, có chuyện gì xảy ra?"
Becky rất nhanh thu hồi cảm xúc, lui từng bước, đôi mắt ẩn ẩn nước miễn cưỡng mỉm cười:
"Không có việc gì ạ, chỉ là nhớ mẹ, muốn mẹ ôm con thôi à."
Mẹ Armstrong là người đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hành động vụng về kia của cô sao có thể qua mắt bà được, nhưng ngại có Freen Sarocha ở đây, bà cũng không hỏi thêm, chỉ vỗ vỗ lưng cô nói:
"Lớn như vậy rồi còn muốn làm nũng mẹ hả?"
"Lớn cũng là con mẹ mà, mẹ, đêm nay con ngủ với mẹ được không?"
Cô to mắt mong chờ nhìn bà, trong lòng có có nhiều điều muốn nói, muốn tìm người tâm sự, nhưng lại không biết tìm ai, mẹ ruột thì đã mất sớm, chị lớn thì đang mang thai, bây giờ chỉ có duy nhất người mẹ nuôi dưỡng mình hai mươi mấy năm này thôi.
Mẹ Armstrong có chút do dự nhìn Freen phía sau lưng cô, con gái đột nhiên muốn ngủ cùng mình, xem ra hai đứa đã cãi nhau. Freen biết mình không thể quản chặt cô, nên để cô có chút không gian, để cô ổn định tâm trạng, vì vậy chỉ nói:
"Xem ra, đêm nay con phải tìm ba vợ đánh cờ thôi."
Nói xong liền đi lên lầu.
Đến lúc tối, Becky nằm trên giường ôm chặt lấy mẹ không biết nghĩ gì, cũng không nói chuyện.
Mẹ Armstrong thấy cô không nói cũng không ép hỏi, chỉ vỗ về trên lưng cô, giống như đang dỗ dành trẻ con đi ngủ,
"Mẹ, mẹ hận con không?"
Đột nhiên cô mở miệng hỏi.
Mẹ Armstrong sửng sốt, liền ngồi dậy kinh ngạc, không thể tin được nhìn cô
"Con biết?"
"Dạ"
Becky cũng ngồi dậy theo, gật đầu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]
FanfictionTác Giả : Thủy Mặc Duyên Thiển Fic đa số là 🔞 sử dụng nhiều từ ngữ thô tục nên thấy hợp thì hẵn đọc nhé! Thể Loại : Sạch, sủng, sắc 1x1 ,hào môn thế gia HE