Chương 46 : Không Đành Lòng

1K 31 4
                                    

Becky bị kích thích, cho nên sau khi ăn tối xong liền trốn trong phòng sách, ôm lấy quyển sách mà Amber đưa cho ra đọc, cái nào đọc không hiểu thì lên mạng tra ra, nếu tra không được thì đánh dấu lại, đợi ngày mai sẽ hỏi Frederica Gunnhildr.

Freen nhìn vợ yêu chiếm mất bàn làm việc của mình vùi đầu đọc sách như thế, nghĩ để ngày mai sẽ mua cho cô một cái bàn khác, nhìn thấy tinh thần chăm chỉ ham học này của Becky, chắc một hai ngày cũng sẽ không giảm được. Hôm nay đành phải kéo cái ghế ngồi đối diện đọc sách cùng em.

Nhưng chị hoàn toàn không có cách nào tập trung được, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn em một cái.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Becky lại xem như không có gì, nhìn cũng chưa nhìn chị cái nào. trong lòng Freen chua chua, thế là lên tiếng trước:

"Bà xã, chị khát nước, em rót giúp chị ly nước đi."

"Ah, dạ."

Becky cũng chẳng ngẩng đầu lên, sau đó cẩn thận úp ngược sách xuống bàn, chạy nhanh xuống lầu, chỉ một chốc sau đã mang nước lên, rồi cô đặt lên bàn, sau đó lại vùi đầu tiếp tục đọc sách.

Chẳng được bao lâu, Freen lại gọi cô:

"Vợ ơi, phiền em rót thêm ly nước giúp chị."

Becky có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên trừng chị một cái, mặc dù trong lòng không muốn chị làm phiền nhưng em vẫn đặt sách xuống, chạy xuống lầu, mang hai ba chai nước khoáng chạy lên, đặt trước mặt Freen, để cho chị tha hồ uống.

Lại một hồi sau, Becky còn đang đọc sách, trong lòng Freen cảm thấy khó chịu rồi, nghĩ đến cả ngày không được gặp em, tối về mới có cơ hội ở gần một chỗ, mà em lại đọc sách không để ý đến mình, lẽ nào chị còn không có mị lực bằng cuốn sách đó?

"Bà xã, cổ chị hơi mỏi, em đến xoa bóp cho chị với."

Becky nghe thế thở dài sườn sượt, cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách, em không phải là không nhận ra chị luôn nhìn mình, em chỉ định đọc hết cuốn sách này trong đêm, cho nên mới không thèm để ý đến chị.

Sao Freen còn chưa chịu hiểu, so với đứa bé ba tuổi dính người không khác gì nhau, có điều những lời này Becky chỉ dám lẩm bẩm trong lòng chứ không dám nói ra mặt, nếu không Freen nhỏ mọn sẽ tức giận.

Hết cách, Becky đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Freen, xoa bóp vai cổ cho chị một hồi, sau khi nghe được tiếng thở dài thỏa mãn của chị, em liền nằm úp sấp trên người chị, kề tai chị thì thào dụ dỗ:

"Sarocha, chị ngoan ngoãn đừng làm rộn, để em đọc hết cuốn sách này rồi em chơi cùng với chị, có được không?"

Nghe em dùng giọng nói chuyện như thế, khiến cho khóe miệng Freen giật giật, em nghĩ chị là đứa bé ba tuổi cần dỗ dành sao, còn ngoan ngoãn đừng làm rộn nữa chứ!

[FreenBecky] [Futa] [H+] Vợ Yêu, Tiếp Chiêu Đi! [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ