Chương 21

371 10 2
                                    

Edit: Pinkie

Minh Khê đút tay vào túi áo đồng phục, đang định trở vào lớp học thì bỗng nhiên bị người ta gọi lại.

"Minh Khê!"

Triệu Viên ôm một chồng tư liệu in, vành mắt đỏ, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, đi về phía Minh Khê.

Minh Khê quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy, ngay cả chào hỏi cũng không muốn chào, lập tức quay người đi vào lớp.

Mình cực khổ làm chân sai vặt với chạy mấy vòng mới tích được một ít vận khí, đừng để gặp phải Triệu Viên, bị vầng hào quang của cô ấy đè bẹp đến một chút cũng không còn đấy chứ!

"Chờ đã, tớ có lời muốn nói với cậu." Triệu Viên bước nhanh mấy bước, tiến đến chặn trước mặt cô.

Minh Khê đưa mắt nhìn chậu cây của mình. Lúc Triệu Viên vừa đến, mấy chồi non nhỏ bên trong chậu đung đưa, đồng thời cũng ngừng phát triển.

Như thế này làm sao giọng điệu của Minh Khê tốt cho được, chân mày nhíu lại: "Tớ không có lời gì muốn nói với cậu."

Một số người trên hành lang đều quay lại nhìn hai người.

Thì thấy Triệu Viên cắn môi một cái, tựa hồ như có chút sợ hãi Minh Khê, lấy hết dũng khí nói: "Tớ chỉ muốn, chỉ muốn thay mặt Ngạc Tiểu Hạ xin lỗi cậu......"

Người đẹp tâm thiện.

Trong đầu các bạn nam trên hành lang đột nhiên đều xuất hiện một từ như vậy.

Chuyện này rõ ràng không có liên quan đến Triệu Viên, thậm chí Ngạc Tiểu Hạ còn muốn kéo cô ấy xuống nước, nhưng cô ấy lại càng để ý đến cảm nhận của Triệu Minh Khê, cho nên lập tức tới xin lỗi.

Trong khi đó, căn bản Minh Khê lại không nghe thấy Triệu Viên đang nói cái gì.

Triệu Viên không mặc đồng phục, trên người là váy thủy thủ màu xanh đậm thịnh hành nhất hiện nay, kết hợp với đôi vớ màu trắng và giày da màu cà phê.

Tóc dài được buộc hết ra sau tai, bên trái đỉnh đầu có một cái nơ bướm màu xanh lam.

Trông cô ấy vừa sạch sẽ, hào phóng, lại yếu đuối, mỏng manh.

Nói tóm lại là có rất nhiều từ tốt đẹp để hình dung.

Minh Khê có dáng người thon dài, cao hơn cô ấy gần nửa cái đầu, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt vừa vặn rơi trên cái nơ bướm màu xanh lam trên đỉnh đầu.

Minh Khê yên lặng nhìn cái nơ bướm kia, rất khó để không nghĩ tới một số chuyện đã phát sinh trước kia.

Hai năm trước, lúc cô vừa mới tới nhà họ Triệu, cô kéo túi hành lý, túi hành lý là túi mây tre được bà nội cô đóng gói vào. Sau khi được Triệu Trạm Hoài mang về nhà họ Triệu, ngoại trừ Triệu Mặc, thì cả nhà họ Triệu đều đối xử tốt với cô. Trong lòng cô cũng đầy mong đợi, chờ mong cuộc sống mới.

Mẹ Triệu kéo tay cô, bảo cô đi tắm rửa, thay quần áo khác.

Nhưng mà đợi đến sau khi cô đi ra thì mới phát hiện những bộ quần áo cũ và túi hành lý mây tre của bà nội đã bị ném ra ngoài thùng rác của biệt thự —— Mẹ Triệu nói rằng trước đây cô đã chịu nhiều khổ sở, muốn dẫn cô đi mua đồ mới.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ