Chương 47

395 11 1
                                    

Edit: Pinkie

Bồ Sương cũng không nghĩ tới sẽ bị người nhà Triệu Minh Khê tìm tới cửa, nhất thời co rúm lại, giải thích: "Việc này không phải như mọi người nghĩ, chúng cháu cũng chỉ là bạn bè đùa giỡn nhau mà thôi."

Triệu Vũ Ninh càng thêm tức giận: "Bạn bè đùa giỡn nhau? Vậy tôi ném chị vào trong rãnh nước bẩn cũng xem như là chơi đùa với chị nhé?! Chị có muốn thử một chút hay không?"

Nói Triệu Vũ Ninh tức giận, đi tới lôi kéo Bồ Sương.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao Triệu Vũ Ninh cũng là con trai, có mấy phần sức lực đàn ông, thực sự đã kéo Bồ Sương đến rãnh nước bẩn bên cạnh khách sạn.

Bồ Sương đạp hụt, giày bị giẫm vào trong rãnh nước, cảm giác lạnh và hôi ngay lập tức từ ngón chân lan ra. Vừa tức giận vừa gấp gáp, cô ấy đã đẩy Triệu Vũ Ninh một cái: "Triệu Vũ Ninh, cậu làm gì đấy, chúng ta tốt xấu gì cũng có quen biết mà!"

Triệu Vũ Ninh cả giận nói: "Quen biết, chị cũng biết chúng ta quen biết, sớm biết chị dẫn đầu ức hiếp Triệu Minh Khê, để xem tôi có để chị vào nhà tôi không?"

Mắt thấy hai đứa nhỏ muốn đánh nhau, trước cửa khách sạn mà một đứa con trai và một đứa con gái đánh nhau thì còn ra thể thống gì, cha Triệu xanh mặt, quát lớn: "Đủ rồi!"

Bồ Sương tức giận đẩy Triệu Vũ Ninh ra, bước ra khỏi rãnh nước, hai bạn cô vịn hai bên để cô đứng vững.

Cha Triệu nhìn chằm chằm Bồ Sương, nói: "Cháu là Bồ Sương đúng không? Bác sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của các cháu, các cháu thực sự xem Triệu Minh Khê không có người thân sao? Các cháu như vậy gọi là bạo lực học đường, có biết không? Còn nói là đùa giỡn, học sinh chừng này tuổi rồi mà trò đó được xem là trò đùa sao?!"

Sắc mặt Bồ Sương thoáng chốc trắng bệch.

Cô và bạn nữ khác làm chuyện này trước đó căn bản không nghĩ tới người nhà họ Triệu sẽ tìm tới. Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, sao mà cả nhà họ Triệu đều chạy tới đây? Mà lại, chuyện có lớn gì đâu, chỉ là ném cặp sách, xảy ra một chút xung đột nhỏ mà thôi, không phải Triệu Minh Khê cũng đã trả thù lại sao?

—— Chẳng lẽ Triệu Minh Khê còn đem chút chuyện nhỏ này nói với người nhà? Trước kia cô ấy không hề nói nha.

Nếu chuyện này để cho cha Triệu Minh Khê nói cho giáo viên chủ nhiệm Diệp Băng, lúc đó không phải cô sẽ bị mời phụ huynh sao? Trong nhà cô luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, nếu như bị trong nhà biết, trừng phạt là không thể thiếu!

Trong lòng Bồ Sương bối rối vô cùng, nhanh chóng nhìn Triệu Viên. Nếu như không phải là vì Triệu Viên, cô và Triệu Minh Khê cũng không ân oán với nhau, cũng sẽ không làm như thế.

Tim Triệu Viên đập thình thịch trong lồng ngực, trong lòng vừa bực bội vừa lo lắng, vừa oán hận Bồ Sương làm việc không động não, làm liên lụy mình, vừa tức, vừa gấp, vì một chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao nhà cô lại làm ầm ĩ như thế. Bây giờ tất cả bạn học đều đang nhìn, đều biết nhà cô coi trọng Triệu Minh Khê —— Nói không chừng ngày mai sẽ truyền đến trong trường, cô đã người nhà thất sủng.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ