Chương 42

303 11 0
                                    

Edit: Pinkie

Bước chân của Phó Dương Hi cứ như vậy tạm dừng.

Ngồi đối diện Triệu Minh Khê là Thẩm Lệ Nghiêu.

Nhà hàng Tây tinh tế, đường đi cũng không rộng, cách có bốn làn xe, cậu có thể thấy rõ ràng có mấy cái chén trên bàn, bàn thủy tinh còn có hương thơm hoa cỏ thoang thoảng. Một bên khác còn có người trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm đang kéo đàn violon, cho dù nghe không được kéo ca khúc gì nhưng nhìn biểu cảm say mê của người kia thì biết đó là một ca khúc lãng mạn.

Phó Dương Hi nhìn chằm chằm bên kia, khoảng chừng năm phút vẫn không phản ứng. Trên mặt cậu quên mất nên phải biểu cảm cái gì, đầu óc giống như bị gỉ sắt.

...... Là hẹn hò sao?

Con mắt Phó Dương Hi chuyển động, ánh mắt lại rơi trên bộ quần áo màu hồng mà sáng nay Triệu Minh Khê cố ý đổi.

......

Lúc này, Triệu Minh Khê cảm thấy hơi buồn bực, dùng nĩa đâm miếng bò bít tết vừa mới mang lên, nói với Thẩm Lệ Nghiêu ngồi ở đối diện: "Không nghĩ tới người bận rộn như cậu cũng có thời gian đi shopping, vừa rồi dì Đổng kéo cậu cùng ăn cơm, sao cậu lại không từ chối?"

Thẩm Lệ Nghiêu từ từ, lạnh lùng cắt miếng bò bít tết. Đương nhiên cậu sẽ không nói, là cậu cố ý gọi điện thoại để Đổng Tuệ hẹn Triệu Minh Khê ra ăn cơm.

Mặc dù Đổng Tuệ bài xích nhà họ Triệu bởi vì cảm thấy nhà họ Triệu bạc đãi Triệu Minh Khê, nhưng lại dùng ánh mắt nhìn con rể để đối đãi với Thẩm Lệ Nghiêu. Hai năm trước, bà nghe nói nhà họ Triệu và nhà họ Thẩm có thông gia từ bé, lúc đó còn thay Triệu Minh Khê cảm thấy vui vẻ, trước khi đi còn dặn dò Thẩm Lệ Nghiêu chăm sóc Triệu Minh Khê nhiều hơn.

Thẩm Lệ Nghiêu cũng không có phụ lời nhắc nhở của Đổng Tuệ. Mặc dù sau này cậu ngại Triệu Minh Khê phiền phức, nhưng đúng là cậu đã giúp Triệu Minh Khê rất nhiều lần.

Trên thực tế, Triệu Minh Khê thích cậu, chỉ sợ cũng bởi vì lần mưa to kia, cô bị Triệu Viên và Triệu Vũ Ninh bỏ quên ở cửa hàng, lạc đường, không có dù, điện thoại thì không còn pin, trên người lại không có tiền bắt xe. Lúc đó, cậu đã đưa cô về nhà.

Mà bây giờ, Triệu Minh Khê nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu giống như một con thỏ xấu hổ, xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Thẩm Lệ Nghiêu chỉ có thể nghĩ cách khác thì mới có nhiều thời gian chung đụng với cô.

Thẩm Lệ Nghiêu nói: "Dì Đổng là người lớn, tớ cũng không có cách nào từ chối. Ngược lại là cậu, trực tiếp muốn quay người rời khỏi."

Nói đến đây, động tác cắt miếng bò bít tết của Thẩm Lệ Nghiêu lại dùng thêm sức, lạnh lùng nói: "Triệu Minh Khê, tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết hai năm, bây giờ ngay cả làm bạn bè, cùng ăn với nhau một bữa cơm mà cậu cũng không đồng ý sao?"

"Thẩm Lệ Nghiêu, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?!" Minh Khê nhịn không được mà nói: "Cậu không thích tớ, bây giờ tớ cũng không thích cậu, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp mặt, cho dù trên đường đụng phải thì cũng giả bộ như không quen biết. Cùng nhau ăn cơm cái gì cơ chứ!"

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ