Chương 52

376 9 0
                                    

Edit: Pinkie

Một tát này vô cùng dùng sức, bên ngoài đều nghe thấy.

Mặt Trương Ngọc Phân bị đánh nghiêng qua một bên, chỉ trong vài giây đã bị bầm tím và sưng tấy. Bà ta bị tát đến mức chảy nước mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu, mắt nổi đom đóm, ngã nhào xuống đất.

Hô hấp mẹ Triệu dồn dập, hai tay túm lấy cổ áo bà ta, điên cuồng chất vấn: "Rốt cuộc là vì sao? Nhà tôi với bà có thù hận gì hả?! Vì sao bà lại làm ra chuyện này?!"

Mẹ Triệu quả thực không thể tin được, cũng không có cách nào tiếp nhận.

Cho nên hết thảy mọi sai lầm đều do con người làm ra? Cho nên mười tám năm trước, người đàn bà ghê tởm này đã cố ý làm như vậy? Bà ta đổi con, đem con gái của mình vào nhà họ Triệu hưởng phúc, trở thành công chúa nhỏ được yêu chiều của nhà họ Triệu bọn họ! Mà đứa con do bà mang thai mười tháng sinh ra kia lại bị người đàn bà này vứt bỏ ở nông thôn, vứt bỏ trong mùa đông lạnh giá nhất! Nếu không phải Triệu Minh Khê phúc lớn mạng lớn, có thể đã không còn sống tới bây giờ!

Tim mẹ Triệu bị bóp chặt, cả người run rẩy. Bà nhìn Triệu Minh Khê đứng trong góc, môi run rẩy, nước mắt dàn dụa.

Nếu như đây hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn, như vậy mẹ Triệu còn có thể nói với mình, cả nhà bà cũng là người bị hại, hết thảy đều do trời cao trêu ngươi. Nhưng bây giờ, lại phát hiện mọi chuyện đều không phải là do ngoài ý muốn, chỉ là do bà và người nhà họ Triệu quá ngu xuẩn, mãi không tìm ra chân tướng!

Mười tám năm qua, bọn họ không chỉ nuôi con hung thủ, còn thuê hung thủ ở bên người —— Thậm chí còn vì con của hung thủ mà gạt con ruột của mình ra khỏi nhà!

Mẹ Triệu ôm chặt lấy quần áo thở dốc, lúc này mới hiểu được mình đã làm ra chuyện hoang đường và ngu xuẩn gì! Bà chọn váy cho con gái hung thủ, còn chỉ trích con mình không thân thiết với con gái hung thủ. Thậm chí bà còn bảo con mình làm bữa tối cho con gái hung thủ!

Dạ dày như bị ai bóp chặt. Phẫn nộ, thống khổ, buồn nôn, và cả hối tiếc xoắn chặt vào nhau.

Hai mắt mẹ Triệu đỏ ngầu, đột nhiên vùng lên, nắm chặt Trương Ngọc Phân đang bụm mặt, tát tiếp một bạt tai.

Trương Ngọc Phân hoảng sợ nhìn bà ấy. Giống như nhận ra bà ấy đang phát điên, Trương Ngọc Phân theo bản năng lui về phía sau.

"Bà điên rồi! Cả nhà các người đều điên rồi! Đây là hành hạ người khác!"

"Tiện nhân, tao muốn giết mày!" Đầu tóc mẹ Triệu rối bời, hai mắt híp lại, hoàn toàn mất hết lý trí, trong lòng đau đớn đến mức giờ phút này bà hận không thể đồng quy vu tận (1) với Trương Ngọc Phân.

(1) Đồng quy vu tận: cùng chết chung.

Bà cởi giày trên chân ra, hung hăng tát lên mặt Trương Ngọc Phân.

Trương Ngọc Phân liều mạng co rúm lại, bả vai bà ta sắp không chịu đựng được nữa.

"Ba!"

Một cái tát khác tát vào mặt Trương Ngọc Phân.

Lúc mới đi vào, tuy rằng có chật vật nhưng còn có thể nhìn ra hình dáng người phụ nữ, mà giờ phút này, nước mắt giàn dụa, gương mặt sưng phù đầy máu và nước mắt hòa lẫn nhau, khóe miệng còn đang chảy máu, quanh hốc mắt thì từng mảng tím xanh. Nếu tiếp tục đánh nữa thì chỉ sẽ cả gương mặt sẽ bị hủy.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ