Chương 39.2

307 16 4
                                    

Edit: Pinkie

Mà Minh Khê bên này, sau khi bị thầy Lư phê bình vì nhìn chằm chằm Phó Dương Hi cả một tiết, đến tiết đầu tiên của buổi chiều cô cũng không dám tiếp tục nhìn cậu ấy nữa.

Tiết thứ hai là tiết thể dục, cô và các bạn nữ của lớp quốc tế đánh bóng chuyền, rồi đi ra cổng trường lấy bánh ngọt mà nhân viên của cửa hàng nhà Hạ Dạng mang tới, sau đó đi vào lớp học.

Minh Khê lau mồ hôi trên trán, thấy Phó Dương Hi còn chưa về thì đặt bánh ngọt trên bàn của cậu trước. Cái này mặc dù không phải là do mình làm, nhưng mình dùng tiền mua, nhiều ít cũng có thể mọc thêm mầm non.

Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài có người bảo cô, nói là có người của lớp chuyên tìm cô nói chuyện tập huấn.

Cuối tuần sau bắt đầu kỳ tập huấn mười ngày. Minh Khê sợ mình bỏ lỡ chuyện gì nên đã nhanh chóng đi ra ngoài. Lại không nghĩ tới, người đến thông báo cho cô lại là Thẩm Lệ Nghiêu.

Thẩm Lệ Nghiêu đứng ở hành lang, đưa bảng biểu cho cô, bảo cô ký tên: "Địa chỉ tập huấn ở phía trên, thứ sáu tuần sau, sau khi tan học, hai mươi người sẽ ra cổng trường. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp xe buýt, đưa mọi người tới khách sạn. Sau khi đến khách sạn thì không phải lo gì cả, không cần lo chi phí, chỉ cần mang theo sách vở là được. Nếu như không quen ở khách sạn thì có thể mang theo một số đồ dùng hằng ngày của mình. Sau khi đọc hết thì ký tên cậu ở đây."

Dừng một chút, Thẩm Lệ Nghiêu lại nói: "Còn có, cuối tuần thời tiết sẽ trở lạnh, nên mang theo nhiều quần áo giữ ấm một chút."

Minh Khê nhanh chóng ký tên lên bảng biểu, có chút kỳ quái nhìn cậu ấy: "Tại sao lại là cậu? Phụ trách cái này không phải luôn là Việt Đằng của đội các cậu sao?"

Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào giải thích, chỉ mặt lạnh không lên tiếng.

......

Mà bên kia, nhóm Phó Dương Hi đi lên thì nhìn thấy Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu đang đứng ở hành lang nói chuyện. Mới vừa rồi còn đang nói làm sao để chia rẽ hai người bọn họ, kết quả một giây sau đã bắt gặp hai người đang kề sát nhau cùng một chỗ.

Mặt Phó Dương Hi nhất thời tái mét!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Sợi dây trong đầu cậu vừa đứt, huyệt thái dương giật liên tục, lập tức muốn tiến lên nhưng bị Kha Thành Văn và Khương Tu Thu kéo lại. Hai người ở hai bên kéo cậu vào trong lớp.

"Các cậu chán sống rồi sao?!"

"Anh Hi, cậu không có EQ gì cả! Cậu thấy người ta nói một cậu đã chạy qua cắt ngang, đó chỉ là hành vi của gà con thôi! Sẽ mất điểm trong mắt Triệu Minh Khê!"

Phó Dương Hi tức hổn hển: "Vậy phải thế nào? Trơ mắt nhìn bọn họ hợp lại sao?"

"Cũng chỉ nói nói chuyện vài câu mà thôi ——"

Phó Dương Hi tức giận nói: "Không được, cậu ấy không được phép nói chuyện với tên gầy chết tiệt kia!"

Một lát sau, Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu ở ngoài hành lang chỉ cảm thấy các đàn em của lớp quốc tế đều đi ra ngoài. Hai người chưa nói được câu nào thì có một người đi qua giữa hai người, nói muốn đi lấy nước, "mượn đường" một chút, sau đó có người đi vệ sinh cũng đi qua giữa hai người.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ