Chương 66

341 12 0
                                    

Edit: Pinkie

Phó Dương Hi tốn không biết bao nhiêu sức lực, cuối cùng cũng để cho Triệu Minh Khê nằm sấp trên lưng mình. Cậu cõng cô, bước từng bước chậm rãi, đi dọc theo bãi cát trở về. Còn có người nào khổ hơn cậu sao, phải dỗ dành Triệu Minh Khê an phận một chút, bảo cô ôm lấy cổ cậu để không bị té xuống.

Đi mười mấy phút, cuối cùng đã về tới khách sạn.

Trên trán Phó Dương Hi đầy mồ hôi, mà cả người Triệu Minh Khê thì vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu lấy thẻ phòng ra mở phòng, bước vào thì đèn lập tức sáng trưng. Bên ngoài tường thủy tinh, những con cá đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng. Phó Dương Hi lau trán, đưa lưng về phía ghế sô pha, nhẹ nhàng đặt Triệu Minh Khê xuống ghế sô pha.

"Cậu muốn vứt tớ ở đây sao?" Triệu Minh Khê đáng thương hỏi.

Hai tay cô còn đang ôm cổ cậu, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm vào gáy câu. Phó Dương Hi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Không phải, chỉ tạm thời đặt xuống một lúc thôi."

"Không được." Minh Khê quả quyết cự tuyệt: "Miệng lưỡi con trai đều gạt người, tạm thời là bao lâu? Ba giây sao? Hay năm giây?"

"Ba, hai, một."

Hai tay cô buông lỏng cổ Phó Dương Hi trong ba giây, sau đó hung hăng ôm lại, hai chân cũng kẹp lên eo cậu: "Ba giây xong rồi."

Ông trời ơi, sau khi say rượu, sao mà khẩu trang nhỏ lại dính người như thế này??

Phó Dương Hi bị sự dễ thương của cô làm cho tâm can rung động. Cậu liếm môi một cái, trong lòng đắc ý lại vui vẻ, nói: "Khẩu trang nhỏ, không thể rời xa tớ như vậy sao?"

"Đúng thế." Triệu Minh Khê đánh chết cũng không buông tay, thiếu chút nữa muốn ghìm chết Phó Dương Hi.

Phó Dương Hi nhịn không được mà khẽ cười một tiếng: "Vậy tớ đổi biệt danh cho cậu, gọi là bánh ngọt nhỏ dính người nhé."

"Hừ." Minh Khê vẫn không buông tay.

Phó Dương Hi đành phải xoay người, đối mặt với cô. Hai tay cậu chống đỡ trên ghế sô pha, mà cô lọt thỏm vào bên trong vòng tay cậu, mái tóc dài rối loạn, đôi mắt mông lung nhìn cậu. Phó Dương Hi không thể kiềm chế được nữa, cúi đầu nhẹ nhàng mổ lên khóe môi của cô một cái. Minh Khê bị cậu hôn dễ chịu, ngoan ngoãn để cậu hôn, thậm chí còn đưa tới cửa, hai tay ở trên cổ cậu, kéo cậu xuống thấp một chút.

Giữa môi và răng là mùi bia nóng rực mà ​​ngọt ngào.

Nhưng tư tưởng 'chính nhân quân tử' đáng chết của Phó Dương Hi lại nổi dậy. Cậu cảm thấy cô đã uống đến say như chết, mặc dù mình cũng chỉ hôn cô một chút, nhưng cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Không được, vẫn phải nhịn, không được hôn.

Thế là Phó Dương Hi ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói với Minh Khê: "Nhanh buông tớ ra, đi tắm rồi ngủ tiếp."

Minh Khê ngơ ngác nhìn cậu, bỗng nhiên oa một tiếng òa khóc, đương nhiên, chỉ là gào khan, không có nước mắt. Kỹ thuật diễn của cô bùng lên: "Cậu hung dữ với tớ."

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ