Chương 33

321 15 0
                                    

Edit: Pinkie

Qua tám giờ, học sinh lớp quốc tế mới lục đục vào lớp.

Lúc Kha Thành Văn đi vào thì ôm một đống áo khoác, nhìn trái ngó phải, xác nhận không có giáo viên trong lớp thì mới thần thần bí bí vào lớp.

"Anh Hi đã tới sao?" Cậu thấy chỗ ngồi của Phó Dương Hi có dấu vết có người ngồi qua nhưng người hiện giờ thì không có ở đây.

Minh Khê cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục giải đề: "Đi nhà vệ sinh."

"Triệu Minh Khê, cậu qua đây." Kha Thành Văn hưng phấn nhỏ giọng nói: "Tớ cho cậu xem đại bảo bối của tớ nè."

Minh Khê bị lời nói của cậu làm cho nổi da gà, để bút xuống rồi ghét bỏ nhìn sang cậu ấy. Cô lập tức bắt gặp Kha Thành Văn đang nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận từng li từng tí, kích động nhấc áo khoác trong ngực lên —— Bỗng có tiếng chó sủa "gâu gâu gâu" từ trong ngực cậu ấy phát ra.

Là một con chó Husky chừng ba tháng tuổi, chỉ to bằng cái gối ôm nhỏ, có hai màu trắng và đen, hung dữ nghiêng đầu trừng mắt nhìn Minh Khê.

Thực sự đáng yêu muốn chết.

Hai mắt Minh Khê sáng lên, đưa tay muốn sờ đầu con chó nhỏ kia. Con chó cũng không cắn người, tò mò nhìn cô rồi liếm liếm lòng bàn tay cô.

Rất nhiều bạn học sinh đã vào lớp cũng nhìn về phía bên này, vẻ mặt của các bạn nữ vô cùng hưng phấn.

Minh Khê hỏi: "Cậu kiếm nó ở đâu vậy?"

"Husky lớn nhà tớ sinh." Kha Thành Văn nói: "Gần đây tớ mới biết được chuyện anh Hi sợ chó, đây là điểm yếu chí mạng của Phó Dương Hi mà đúng không? Nếu bị lớp nâng cao biết được thì mấy người đó sẽ cười nhạo cậu ấy. Cho nên tớ mang con chó con lên cho cậu ấy làm quen một chút, nói không chừng sau khi quen thuộc với chó nhỏ thì cậu ấy sẽ không sợ chó nữa......"

Minh Khê còn tưởng rằng Kha Thành Văn nhặt được ở trường, chờ lát nữa sẽ đem nó đi, không nghĩ tới là đặc biệt ôm đến cho Phó Dương Hi.

Cô không đồng ý, nói: "Tớ thấy cậu vẫn nên thôi đi, không phải cậu ấy nói cậu ấy sợ chó sao, làm sao mà cậu ấy có thể vượt qua được ——"

Lời còn chưa dứt, thì Phó Dương Hi đã từ cửa sau của lớp đi vào, trong tay còn cầm lọ rượu thuốc.

Ánh mắt cậu từ từ rơi vào con chó trong ngực Kha Thành Văn. Hầu kết cậu khẽ nhúc nhích, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Anh Hi, nhìn này!" Kha Thành Văn vẫn không biết sống chết, ôm con chó tới trước mặt Phó Dương Hi.

Chó con kích động, nhào lên người Phó Dương Hi.

Trong phút chốc, không biết có phải là ảo giác của Minh Khê hay không, cô thấy vẻ mặt của Phó Dương Hi gần như đông cứng, giống như gặp phải ác mộng.

Đó là biểu lộ đến rất nhanh, rồi nhanh chóng như rơi xuống vực.

Ở dốc núi ngày đó, quá mức hốt hoảng, Minh Khê cũng cực kỳ sợ con chó ngao Tây Tạng kia cho nên không nhìn thấy rõ, lúc con chó ngao Tây Tạng kia lại gần Phó Dương Hi thì rốt cuộc sắc mặt của Phó Dương Hi cứng ngắc đến mức nào. Nhưng giờ phút này cô đã nhìn thấy rõ ràng.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ