Chương 31.2

297 15 0
                                    

Edit: Pinkie

Nửa giờ sau, tại nhà cũ của nhà họ Phó.

Đèn dưới mái hiên đều bật sáng. Một ông lão gầy gò chộp lấy bàn cờ, muốn ném về phía Phó Dương Hi.

Khóe miệng luật sư Trương và quản gia đều co quắp lại, nhìn mái tóc như quả cầu đỏ rực của Phó Dương Hi hơn nữa đêm bị đuổi ra ngoài, sau đó bị đuổi ra ngoài sân. Cuối cùng cậu hoảng hốt chạy lên hòn nam bộ.

Phó Dương Hi nắm lấy hòn nam bộ, quay đầu trừng mắt nhìn về phía ông lão, tức giận nói: "Con thích cô ấy! Nếu ông dám động tới cô ấy, con sẽ lập tức nhảy lầu! Con sẽ từ nơi này nhảy xuống —— Không phải, con sẽ từ trên tòa cao ốc của Phó Thị nhảy xuống! Để cổ phiếu của Phó Thị sập sàn!"

Ông lão tức giận đến mức huyết áp tăng vọt. Trước đó, ông không hề hay biết, dù sao ở trường Phó Dương Hi gây sự đánh nhau không ít nhưng ngược lại, không bao giờ gây ra họa lớn gì. Cho đến khuya ngày hôm trước bị đưa vào đồn cảnh sát, tin tức rốt cuộc cũng không dối gạt được, truyền tới tai ông. Ông lập tức sai người mang Phó Dương Hi về, kết quả, tiểu tử này càng thêm ngang ngược, còn điều động cả máy bay tư nhân!

Tất cả là vì yêu đương với một cô gái nhỏ?!

"Ta động tới con bé làm gì? Ta động là động cháu! Ranh con, ông không thể không đánh chết con!"

Ông lão xắn tay áo lên, tức giận leo lên hòn nam bộ: "Cháu thích con bé, cháu cũng phải nhìn thử xem con bé có thích cháu hay không? Cháu còn đang tương tư đơn phương, cháu không xứng làm người của nhà họ Phó ta!"

Luật sư Trương và quản gia cuống quít đỡ ông lão xuống: "Không được, không được, coi chừng ngã ạ!"

Ông lão cầm bàn cờ, thở hồng hộc.

"Cháu cũng không phải tương tư đơn phương, hai chúng cháu yêu đương hạnh phúc!"

Ông lão: "Yêu đương cái rắm!"

Phó Dương Hi ở phía trên nói: "Đánh chết cháu thì không còn ai kế thừa gia sản đâu."

Ông lão chướng mắt Phó Chí Ý, trong lòng cậu biết rất rõ.

Ông lão tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cầm bàn cờ chỉ Phó Dương Hi: "Nếu như không phải anh mày chết, đến phiên cái tên hỗn trướng như mày thừa kế sao? Mày hại chết cha và anh mày, mày còn mặt mũi để nói sao! Nếu như không phải mày, nói không chừng anh mày còn đang sống rất tốt trên đời này, nó là đứa cháu trai ta coi trọng nhất, ưu tú nhất, có nó, mày cho rằng mày còn có thể cầm được nửa xu sao?"

Toàn thân Phó Dương Hi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường: "Hiện tại không có anh cháu, chỉ có cháu. Ông không được lựa chọn."

Ông lão tức hổn hển, ném bàn cờ đi, lấy một túi giấy bên trong có đống hình chụp từ trong tay luật sư Trương, ném xuống hòn non bộ: "Dù sao ông cũng không quan tâm tới mày, nhưng chính mày phải biết rõ, đừng có ngốc nghếch tới mức bị người ta lợi dụng còn giúp người ta đếm tiền."

Phó Dương Hi từ trên hòn non bộ nhảy xuống, nhặt mấy thứ mà ông lão ném ra, nhưng mà mở cũng chẳng thèm mở.

Cậu tiện tay ném trả lại cho luật sư Trương: "Cái này là cái gì? Cháu mới không thèm nhìn. Tám phần là tạo hiểu lầm giữa cháu và Triệu Minh Khê. Cháu không thèm tin, cháu chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy."

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ