Chương 43.1

309 13 1
                                    

Edit: Pinkie

Phó Dương Hi chưa trở về, buổi tối hôm đó Minh Khê trải qua một mình.

Sau khi tắt đèn, cả căn phòng đột nhiên trống rỗng. Trên hành lang chỉ còn lại một ngọn đèn xanh nhạt, phát ra ánh sáng yếu ớt, còn lại hầu hết những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Chung cư 200 mét vuông vốn đã lớn, trong nhà lại không có đồ dùng gì nên càng thêm trống trải. Hơn nữa bây giờ lại không có âm thanh, mọi thứ thêm quạnh quẽ, yên lặng, có cảm giác lạnh thấu xương

Điều này khác với những gì Minh Khê nghĩ. Minh Khê nghĩ, với tính cách bồng bột tùy ý như Phó Dương Hi thì chỗ ở nhất định sẽ náo nhiệt, ồn ào, cha mẹ ân ái, có bạn bè xung quanh. Nhưng sự thật không phải là như vậy.

Lúc này, Minh Khê mới phát hiện hiểu biết của cô về Phó Dương Hi quá ít. Một mình cô chờ đợi trong căn hộ, trong lòng đầy tâm sự, đêm cũng không ngủ được. Minh Khê nhịn không được mà đứng dậy, đi đến quầy bar rót một cốc nước. Mặc dù chủ nhân không có ở đây, một mình tham quan chung cư này có vẻ không tốt nhưng Minh Khê vẫn nhịn không được mà nhìn khắp bốn phía.

Trong lòng cô nhột nhạt, vô cùng tò mò ngày thường Phó Dương Hi sẽ xem phim gì, vì vậy cô lên tầng hai xem đĩa và phim trong phòng chiếu. Đa số là phim khoa học viễn tưởng, có một số bìa thuần tiếng nước ngoài làm cho người ta không phân định rõ nội dung bên trong. Khiến cho người ta kinh ngạc hơn là vị thái tử gia Phó thị này lại không phải là người lộn xộn, các phim đều được đánh số thứ tự.

Minh Khê chụp lại danh mục phim, định sau này lúc hai người xem phim, cô sẽ chọn bộ phim mà cậu chưa xem.

Sau đó, Minh Khê mặc đồ ngủ, lại đi vào một căn phòng khác trên lầu hai nhìn nhìn. Trên bàn đặt con rô-bốt quét rác đã được tháo rời, sửa chữa một nửa, và các bộ phận màu đen xám được đặt lộn xộn ở đó. Minh Khê vô thức muốn đi qua nhìn thử một chút, nhưng gia giáo làm cô cảm thấy tùy tiện đụng vào đồ của người khác là không tốt lắm. Thế là cô chỉ đứng từ xa xa nhìn một lát.

Đi dạo quanh căn hộ một vòng, tất cả các nơi đều cho Minh Khê cảm giác với chỉ hai từ: Trống trải.

Dạo một hồi lâu, đã nhanh chóng tới mười hai giờ khuya.

Đêm đã khuya.

Minh Khê xuống lầu, trở về phòng mình.

Cô nhìn lên trần nhà, lật qua lật lại không ngủ được, nhịn không được mở lại khung chat nói chuyện với Hạ Dạng, nhìn chằm chằm con số 1096 lần nhắc tới "Phó Dương Hi" kia. Cảm giác ngứa ngáy vô thức lại hiện lên trong lòng cô.

Trời xui đất khiến, chờ tới lúc Minh Khê lấy lại tinh thần thì cô đã bắt đầu tìm kiếm trên Baidu —— Làm thế nào để đoán được mình có thích một người hay không.

Minh Khê giật nảy mình, vô thức muốn thoát ra, nhưng lại liếm liếm đôi môi khô khốc, vẫn không nhịn được mà nhìn xem một chút.

Cái đầu tiên đập vào mắt chính là:【Sẽ kìm lòng không được mà đi tìm hiểu sở thích của đối phương.】

Minh Khê nhìn ảnh mấy bộ phim mà mình đã chụp, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Cô bụm mặt, chôn đầu bên trong gối, hít thở thật sâu mấy hơi. Sau một lát, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Minh Khê tiếp tục nhìn xuống dưới.

[Hoàn] Em chỉ muốn hít vận khí của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ